Có phải vì em cao số?
Đầu năm, gieo quẻ. Số 27 và mọi thứ đều tốt. Nhưng sao thấy mệt nhoài. Ta thấy mình cô đơn và lủi thủi. Ta thấy mình lận đận.
Đã lâu rồi mới lại mầy mò đến word. Hà Nội về đêm, tĩnh mịch. Xa xăm là ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ nhà ai còn thức muộn.
Đêm với gió, với một mối tơ vò trong lòng. Ngày mai một người đi và một người ở lại. Người ở lại cũng lại sắp xa ta. Ta không níu giữ và cũng không thể níu giữ bất cứ ai. Đầu óc bây giờ như lạc vào một cái ống ngoằn ngoèo, đỏ ngoét không tìm được lối ra.
Ta chưa đủ kinh nghiệm sống, sự lọc lõi và va chạm với cuộc sống ngoài khung cửa kia. Chỉ biết lặng lẽ, ta chẳng thể giúp ai, cũng chưa là nguồn động viên tinh thần cho ai hay được ai đó coi là nơi trút nỗi lòng hay những lo toan, mệt nhọc, rối bời trong cuộc sống.

Ta đâu giúp gì được cho người nhưng ta muốn nổ tung, ta nặng lòng vì cái sự không hiểu rõ nguyên do và không biết cư xử ra sao. Ta sợ sự động viên của ta là phản tác dụng. Đôi khi ta nên im lặng. Ta im lặng nhưng rồi lại lên tiếng, ta không thể để người một mình, và ta biết khi người đau thì lòng ta cũng không yên.
Người đến với ta và người lại đi xa. Người cũng trống rỗng, cũng mệt mỏi cả công việc và chuyện gia đình. Khi đó ta còn quá ngây thơ và ương bướng.
Người cũng đến với ta, người cũng mệt mỏi, cũng chán nản. Bây giờ ta không còn quá ngây thơ, ta nhạy cảm và linh tính hơn nhưng ta chưa thể, chưa thể và chưa thể đứng dậy và làm một điều gì đó to tát hay ít ra cũng đủ để giúp một chút gì đó cho người.
Ta loay hoay, ta chợt thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Ta đau lòng. Sao người có thể nói: “Em sẽ gặp được một người tốt hơn anh rất nhiều” hay “Anh không đáng để em phải như thế đâu”.
Hai mươi năm có lẻ sống ở trên đời, ta đâu biết thế nào là đáng thế nào là không. Ta chỉ thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Ta đã biết thế nào là đau khổ. Ta biết thế nào là cảm giác đau khi thấy những người mình yêu thương đang đau. Đau đớn vô cùng. Không thể nén từng cái thở dài...
Đầu năm, gieo quẻ. Số 27 và mọi thứ đều tốt. Nhưng sao thấy mệt nhoài. Ta thấy mình cô đơn và lủi thủi. Ta thấy mình lận đận. Ta tiêu cực nghĩ ai đến với ta cũng đau khổ, cũng thất bại và cuối cùng cũng rời xa ta.
Một người thì sợ ta khổ, một người thì muốn ta gặp một người tốt hơn. Thế nào là tốt hơn? Thế nào là tốt kém? Một năm và câu hỏi sẽ có lời giải đáp. Có thể là nửa năm thôi. Ta sẽ quyết định có làm ai đau khổ thêm nữa không.
Nặng lòng. Ta mong người đi hanh cát và người ở bình an. Cầu cho người đừng bao giờ đau khổ nữa. Mưa sắp hết và nắng sắp về.