Có nên tha thứ cho chồng khi bị dụ “ngoại tình”?

Thùy Giang,
Chia sẻ

“Cô ấy cứ bám theo anh và tình nguyện nên anh đành chấp nhận!”. Đó là lời chồng tôi giải thích.

Chồng tôi là giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Anh là người đàn ông thành đạt, vui vẻ, dễ gần và biết quan tâm tới người khác. Có thể nói đó là mẫu người đàn ông mà nhiều cô gái mong ước. Tin anh và yêu anh nên tôi chẳng thể nào nghĩ được có ngày anh sẽ phản bội tôi. Vậy mà…


Chuyện bắt đầu từ kỳ tốt nghiệp của các bạn sinh viên khóa trước. Trong nhóm chồng tôi nhận hướng dẫn có một bạn sinh viên hoàn cảnh rất khó khăn. Cô ấy tới từ một vùng quê nghèo, hiền lành và nhút nhát. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của cô sinh viên đó và chồng tôi cũng vậy. Cô chỉ kém vợ chồng có vài tuổi nên chúng tôi coi cô sinh viên đó như em gái. Hơn nữa, con gái tôi rất quý cô học trò của bố nên tình cảm giữa chúng tôi lại càng được gần gũi hơn.

Thời gian đầu, 1 lần/tuần cô ấy tới gặp chồng tôi, không có thì chỉ liên lạc qua điện thoại, dần dần số lượng cô ấy tới nhà càng nhiều hơn và tự nhiên hơn. Tôi cũng chẳng lấy gì làm nghi ngờ vì đơn giản nghĩ cô ấy cần sự giúp đỡ của thầy giáo nhiều hơn trong quá trình hoàn tất luận văn.


Thời gian đó, tôi đi công tác 1 tuần. Đúng ngày tôi bay thì cô sinh viên đó lại tới nhà tôi gặp thầy hướng dẫn. Tiện lời tôi có nhờ vả trong thời gian tôi đi vắng thì thầy trò bàn chuyện học hành xong thì chơi với bé nhà tôi nhiều hơn một chút cho cháu đỡ nhớ mẹ.

Đi xa, tôi luôn lo lắng cho cuộc sống của hai bố con. Tôi gọi điện về thấy có phần yên tâm hơn vì chồng tôi nói, những hôm cô sinh viên tới, xong việc còn giúp nấu cơm cho 2 bố con. Tôi yên tâm phần nào.


Rồi có sự thay đổi trong lịch trình làm việc, tôi về Hà Nội muộn hơn dự định 4 ngày. Vì không muốn chồng con mong, nên tôi không nói ngày về cụ thể. Hôm ấy, về tới nhà, thấy có đôi dép con gái, tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên và tò mò vì đoán chắc 2 thầy trò đang làm luận văn.

Đúng là cô gái đó, nhưng lần này không phải họ đang ngồi ở bàn làm việc mà họ đang quấn quýt bên nhau trên ghế sofa. Tôi như không tin vào mắt mình và cũng không giữ được bình tĩnh nên lao vào tát và quát tháo cô gái đó.


Tôi giận chồng và cô sinh viên thực tập đó đến mức không thèm nhìn chồng. Còn chồng tôi thì cứ in lặng nghe tôi chửi rủa. Và rồi, không nói gì anh lại lặng lẽ quan tâm và ân cần với tôi. Anh cứ lặng lẽ bên tôi cả ngày hôm đó mà không nói gì cho tới tối hôm đó, thấy tôi khá hơn, anh mới nói lời cầu xin sự tha thứ và có kèm lời giải thích: “Cô ấy cứ bám theo anh và tình nguyện nên anh đành chấp nhận!”.

Rồi anh còn nói kể lại với giọng rất thật: “Mỗi lần cô ấy tới đều “liếc mắt đưa tình” với anh. Anh đã lờ đi và có lúc không muốn nhận cô sinh viên đó nữa nhưng vì đang hướng dẫn nên không thể thay đổi. Vậy mà trước khi đi em còn nhờ cô ấy chăm sóc bố con anh!...”.


Tôi không biết nói gì với chồng nữa. Dù thế nào chồng tôi cũng đã phản bội tôi và tôi đang không thể chấp nhận nó được ngay lúc này. Anh anh đang đóng kịch trước mặt tôi chăng hay đó là một sự hối lỗi. Tôi đau khổ và mất niềm tin quá, tôi không biết mình nên làm gì?

Chia sẻ