Cô gái Hà thành bỏ việc "ngon" ở ngân hàng để mở spa: "Thành công thì tốt, không thì lấy đó làm bài học"

Lynk, Ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Tôi không khuyến khích các cô nàng công sở đua nhau nghỉ việc, chọn cuộc sống tự lập như tôi, nhưng nếu bạn thích trồng rau, bạn có thể trở thành triệu phú rau củ, chỉ cần đam mê và không bỏ cuộc, ắt sẽ thành công. Mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó, nhưng giá thấp hay giá cao là do bạn, ok?

Mọi người nghĩ, một du học sinh với 2 chiếc bằng – tốt nghiệp loại xuất sắc và bằng Thạc sĩ – sẽ có thể làm được gì khi trở về nước? Chắc chắn là xin việc dễ dàng, một vị trí nhàn hạ lương cao, cộng thêm bố mẹ tự hào và ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, tương lai rộng mở, phải vậy không? Nếu nghĩ giống đám đông, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa 

Trần Ngọc Hoa - 24 tuổi

Tốt nghiệp loại Xuất sắc, Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng tại London

Cựu nhân viên chi nhánh ngân hàng lớn thứ 3 Nhật Bản tại Việt Nam

Cô chủ spa trên phố Lý Nam Đế

Bông hoa hoàn hảo và những nấc thang trưởng thành

Ngày xửa ngày xưa, cách đây 24 năm một cô bé đã chào đời với cái tên dịu dàng, trong sáng – Trần Ngọc Hoa (đáng lẽ ra là con trai, nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính, cuối cùng lại ra một đứa con gái có tính cách và suy nghĩ như đàn ông).

Vâng, đó chính là tôi ạ. Hiện tại thì tôi đang điều hành một spa chăm sóc da riêng, kèm thêm buôn bán nhỏ. Cách đây mới vài tháng, tôi vẫn còn là một cô nhân viên văn phòng với mức lương khá cao (trong mắt mọi người). Tuy nhiên, tôi ấp ủ giấc mơ mở một spa chăm sóc sắc đẹp từ lâu rồi, con gái ai mà chẳng thích làm đẹp.

Tôi vốn là một đứa rất độc lập, và có chút đầu óc kinh doanh từ nhỏ. Hồi cấp 1, khi bạn bè còn giấu diếm tiền ăn sáng để mua súng nước, ô mai, kẹo mút, kem que… thì tôi đã dùng số tiền ấy để nhân vốn ra gấp nhiều lần. Mọi người đoán được tôi làm gì không? Chắc chắn là không rồi, chẳng có đứa trẻ con nào nghĩ ra cái trò cho thuê khăn quàng đỏ và huy hiệu đoàn như tôi cả! Tôi học cũng giỏi, nên từ bé đến lớn thường xuyên được bầu làm lớp trưởng, tôi “có điều kiện” để bước tới lớp khá hoành tráng, đứa nào quên khăn đỏ ngày xưa đều cảm giác như sắp bị tử hình vậy, tôi ung dung cho tụi bạn thuê với giá 2000, 3000 đồng. Cách đây mười mấy năm, số tiền bé tí ti ấy lại có giá trị khá lớn, bằng cả mấy chục ngàn bây giờ. Món tiền kiếm được đầu tiên trong đời là như vậy đó. Sau đấy thì tôi còn đi diễn kịch biểu diễn cho trường quanh thành phố, mỗi lần được vài trăm ngàn, mệt nhưng mà vui. Chưa kể đến những khoản cát xê mỗi lần tham gia vào đội kịch và văn nghệ của trường, nên đã có lúc tôi nghỉ, liệu mình đi theo con đường nghệ thuật được không nhỉ?

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Mọi người nhận xét tôi là một cô gái cá tính, độc lập.

Năm 18 tuổi, thi đỗ vào Học viện Ngoại giao, nhưng tôi lại quyết định sang Anh theo học ngành Tài chính ngân hàng. Gia đình tôi không phải khá giả, nhưng bố mẹ cũng đã chuẩn bị từ lâu để tôi có thể thực hiện được mong muốn của mình. Tôi xách hơn 70 cân hành lý sang Anh vào một ngày lạnh buốt, cùng một cô bạn thân. Cuộc đời đã tát tôi cú đầu tiên đau điếng khi tôi vừa háo hức đặt chân đến xứ sở sương mù. Những người tư vấn du học khi ở Việt Nam đã rất nhiệt tình bảo với tôi và bố mẹ rằng họ chuẩn bị sẵn chỗ ở khá tốt cho tôi, với một mức giá không hề thấp. Song, khi tới London rồi, tôi cảm giác lọt xuống 7 tầng địa ngục khi trông thấy căn phòng trống trơn, lạnh lẽo không lò sưởi, không nước nóng, đồ đạc có duy nhất 1 tẩm thảm, lại còn ở cách trường khá xa. Lần đầu tiên tôi gọi điện về nhà mà chỉ chực khóc.

Giải pháp duy nhất lúc ấy là xách vali đi ở nhờ nhà người quen, vạ vật hết nhà này nhà khác, chừng 1 tháng thì may mắn tìm được ngôi nhà mà tôi ở suốt thời gian dài bên Anh sau này. Mức giá không rẻ, ở thủ đô đắt đỏ nhất nhì thế giới làm sao mà giống ở Hà Nội được, nhưng khá tiện nghi, tôi hài lòng với nó. Chính thức bước vào cuộc sống của một du học sinh, tôi nghĩ vậy.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Tôi đã từng là một cô du học sinh khá hồn nhiên, đến khi trải qua những biến cố khiến mình cứng cáp hơn.

Ban đầu bố mẹ hỗ trợ tài chính chỉ vừa đủ tiền nhà và ăn uống, tôi cảm thấy bức bối, lại “ngứa tay chân” nên tôi bắt đầu đi kiếm việc làm thêm. Tôi tìm được vị trí bồi bàn nho nhỏ tại một nhà hàng Việt, làm việc khá vất vả mà lương thì bèo. Thấy vậy, bạn tôi làm thêm ở một nhà hàng Trung Hoa đã kéo tôi sang làm cùng, vì lương ở đó cao hơn, 7 bảng/ tiếng, tôi chỉ cần làm 4 tiếng buổi tối từ 6h – 11h, học xong tới làm rồi về ngủ, ổn đấy chứ. Chăm chỉ làm việc, tôi “thăng chức” vèo vèo, lên giám sát, quản lý, rồi chuyển sang làm bà chủ vào một ngày đẹp giời không hề nghĩ tới. Không muốn làm thuê mãi nên tôi cùng một người bạn đã mua lại một nhà hàng sắp sập tiệm, cải tạo lại nó và kinh doanh cũng ổn. Chắc mọi người không tin nhưng quãng thời gian đi làm thêm ấy vừa cho tôi nhiều kinh nghiệm sống, vừa giúp tôi tích cóp một khoản tiền không nhỏ. Tôi chỉ xin bố mẹ tiền học, còn lại sinh hoạt phí, tiền nhà… tôi tự lo được hết. Ngành tôi học vốn chẳng liên quan đến quản lí, nên những vị trí tôi từng làm cùng nhà hàng tự mở giống như một may mắn trời cho vậy, tôi rèn luyện được rất nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm thực tế, mở mang tầm mắt, có thêm cả những kỹ năng mềm mà trường lớp chẳng bao giờ dạy được.

Ở Việt Nam, công việc phục vụ bàn, bảo vệ, lao công tạp vụ… vẫn chưa được coi trọng, nhưng ở nước ngoài họ tôn trọng tất cả những công việc ấy, coi đó là một NGHỀ ngang với công chức văn phòng. Thế nên, tôi không ngại khi mình phải đứng trong nhà hàng suốt nhiều tiếng đồng hồ, chỉ để cúi chào, cười nói và dẫn khách vào bàn. Khách mắng chửi cũng phải tươi cười xin lỗi, gặp khách thô lỗ, quá đáng, lắm lúc phát điên lên mà vẫn phải kiềm chế. Đó là những bài học giao tiếp, nhẫn nhịn trong cuộc sống mà tôi rèn luyện được nhờ vị trí thấp ấy, giúp tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
5 năm trời Âu đã rèn luyện cho tôi nhiều thứ, cả kiến thức lẫn kinh nghiệm sống.

Một mảnh ghép ký ức khá quan trọng trong suốt 5 năm ở bên Anh là chuyện ngôn ngữ. Kể ra chắc nhiều bạn bạn du học sinh sẽ thấy quen quen. Tôi học tiếng Anh từ bé, ăn ngủ lăn lộn với nó, luôn luôn đạt kết quả tốt nên tôi nghĩ mình giỏi lắm. Đến lúc du học, thuê nhà của một ông chú làm biên tập cho tờ báo bản địa khá nổi tiếng, tôi mới giật mình khi chú ấy nói rằng “tiếng Anh của chúng mày buồn cười quá!”. Vâng, khi người Anh bảo buồn cười, thì chắc chắn có vấn đề thật đấy ạ. Hóa ra bao lâu nay tôi toàn phát âm sai, nói chuyện bằng tiếng bản xứ mà chính người Anh cũng không hiểu gì! Ông chú tốt bụng đã chỉ bảo lại hết cho tôi, trong những lúc ngồi ăn cơm chung, nói chuyện phiếm. Tôi nhận ra trước đây mình đã có phần hơi kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình giỏi. Cái tát thứ hai giữa London.

Từ bỏ công việc danh giá và trở thành đứa làm thuê cho chính mình

Khi trở về Việt Nam, những gì tôi đạt được đều khiến bố mẹ rất tự hào. Hai chị gái của tôi đã lấy chồng, có cuộc sống riêng khá viên mãn, nên bố mẹ cũng không áp lực gì với tôi chuyện lập gia đình. Chỉ trừ chuyện công việc. Mẹ tôi cứ đi ra đi vào, nhìn thấy tôi là lại điệp khúc “Thế đi làm được chưa con?”. Tôi lò dò lên mạng, apply CV vào một vài chỗ, không ngờ được gọi đi phỏng vấn luôn. Đó là ngân hàng lớn hàng đầu của Nhật, người khác thì chắc sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng, còn tôi thì cười trong nỗi đau khổ, vì tôi chưa thực sự sẵn sàng để bước vào cuộc sống ngày 8 tiếng vùi đầu trên bàn giấy. Không phải tôi kiêu căng chê bai gì, mà lúc xin việc tôi nghĩ trúng thì tốt mà trượt thì… tốt hơn, tôi sẽ tiếp tục đi du lịch nhiều nơi để học hỏi thêm nhiều thứ.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Tôi đã từng là cô nhân viên ngân hàng quốc tế - theo mọi người xuýt xoa thì đó là một công việc "sang chảnh" đáng mơ ước.

Ai ngờ… Tôi đi phỏng vấn không hề nôn nóng hay lo sợ, nhưng có một kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi, cũng là điều thay đổi bản thân tôi hoàn toàn đến bây giờ. Hôm phỏng vấn, vì loay hoay gửi xe nên tôi đến trễ… 1 phút. Ok, với dân công sở thì đi muộn là chuyện bình thường, nhưng với người Nhật thì không. Anh trưởng phòng nhân sự dẫn tôi đi chào hỏi, và trước khi phỏng vấn, anh ấy nhẹ nhàng nói rằng tôi trễ mất 1 phút, tôi ngạc nhiên và bắt đầu nghiêm túc thực sự. Sau khi qua vài bài test, tôi được nhận vào làm luôn.

Đi làm rồi, tôi mới nhận ra các anh chị ở đây đều vô cùng giỏi. Tôi cứ nghĩ rằng mình học hành đàng hoàng, kiến thức kinh nghiệm “đầy mình”, thì là giỏi lắm. Nhưng có lẽ là chỉ giỏi hơn bạn bè đồng trang lứa một chút thôi. Về nước rồi lại tiếp tục ăn tát! Cuộc sống thật rộng lớn… Tôi học hỏi các anh chị đồng nghiệp rất nhiều, cả chuyên môn lẫn tác phong. Cho đến bây giờ, khi đã trở thành bà chủ spa nhỏ của riêng mình, tôi vẫn giữ nguyên nề nếp quy củ, đúng giờ, nghiêm khắc với nhân viên chuyện giờ giấc. Tôi không thích ai trễ hẹn, chỉ vài phút thôi cũng ảnh hưởng tới người khác, càng lớn tuổi làm kinh doanh, việc đúng giờ càng thể hiện sự chuyên nghiệp, tạo uy tín trong mắt đối tác.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Thế nhưng, tôi quyết định từ bỏ để theo đuổi đam mê kinh doanh riêng.


cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Gần 1 năm làm cô nàng công sở đã cho tôi nhiều thói quen tốt, lối sống nề nếp đúng giờ.

Quãng thời gian gần 1 năm làm việc ở ngân hàng đã cho tôi nhiều bài học quý báu. Nhiều nhân viên công sở có suy nghĩ ngại giao tiếp khi làm việc cho công ty nước ngoài. Mọi người thường túm tụm với nhau khi trò chuyện, ngồi làm việc, đi họp, đi ăn, nó là tâm lý chung, cảm giác an toàn khi ở trong cộng đồng của mình. Tuy nhiên, nó là một trong những lý do khiến chúng ta khó mà tiến bộ được khi ở trong môi trường doanh nghiệp quốc tế. Mạnh dạn lên.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều đã giúp tôi trở thành cô gái có góc nhìn hiện đại, không ngại học hỏi tất cả mọi thứ.

Công việc vất vả, nhưng mức lương cũng khá, môi trường làm việc tốt, chuyên nghiệp, và quan trọng nhất là bố mẹ tôi yên tâm hơn về con gái. Mẹ vốn dĩ rất chiều tôi, chưa bao giờ ngăn cấm chuyện gì, toàn để tôi tự quyết định, tính tôi cũng khá độc lập nên tôi quen chủ động sắp xếp cuộc sống của mình. Ngày ngày đi làm, về nhà ăn uống tắm rửa rồi lại đi chơi, gặp gỡ bạn bè, người yêu, con gái như thế là quá ổn định, phải không. Thế mà tôi lại thấy chán. Tôi muốn giải phóng mình làm gì đó tự do hơn, thoải mái hơn là quanh quẩn với giấy tờ số má. Là cô gái có tâm hồn bay bổng nhưng tôi luôn bị thực tế kéo lại. Thế rồi tôi quyết định “liều ăn nhiều”.

Ý tưởng mở spa nhen nhúm trong đầu tôi cách đây khoảng 5 tháng, tôi đã phải suy nghĩ, cân nhắc khá nhiều,  đó là sự đánh đổi rất lớn. Tôi tự nhận mình là một người tính toán, chuyện ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời mình tất nhiên phải xem xét cẩn thận. Tôi mê mô hình spa giá rẻ chất lượng tốt từ lâu rồi, vì bản thân rất thích làm đẹp, tôi dự tính không chạy theo xu hướng trị liệu, mà tập trung vào khoản chăm sóc da cơ bản, thư giãn cho chị em. Vốn liếng thì tôi có một ít tích cóp được từ hồi ở Anh, và chung với một cô bạn thân nữa. À tôi quên kể, ngày còn đi học bên trời Âu, tôi nhận chỉnh sửa bài luận cho các bạn cùng lớp nữa. Tôi được trả khá hậu hĩnh, như giáo viên vậy, nhờ thế mà tôi vừa tăng thêm level tiếng Anh của mình, vừa tích cóp được một khoản có ích cho tương lai.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Có cuộc sống và công việc ổn định nhiều người mơ ước, nhưng tôi lại quyết định từ bỏ...

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
... để trải nghiệm thử thách lớn trong cuộc đời mình.

Khi tôi thông báo với tất cả mọi người ý định nghỉ việc, bố mẹ tôi tỏ ra nghi ngại lo lắng, còn đồng nghiệp ở ngân hàng lại rất ủng hộ. Họ chúc tôi thành công với dự định liều lĩnh của mình. Là người trẻ nhất tại văn phòng lúc ấy, nhưng lại từ bỏ sự ổn định sớm nhất, tôi biết mình không thể ngồi yên một chỗ được. Ngày cuối cùng đi làm, tôi khóc sưng cả mắt. Mọi người ôm tôi chào tạm biệt, chụp ảnh kỉ niệm với con bé mặt mũi nhòe nhoẹt. Tôi yêu mến nơi ấy lắm, tiếc nuối vô cùng, nhưng khát vọng tạo dựng sự nghiệp riêng vẫn mạnh mẽ hơn. Gia đình đã tốn bao nhiêu tiền của cho tôi học hành, làm Thạc sĩ, người khác không dễ gì có được vị trí danh giá như vậy, thế mà một sáng ngủ dậy, tôi soi mình trong gương, gật đầu rụp cái đi xin nghỉ việc luôn. Chuỗi ngày băn khoăn ấy kéo dài mấy tháng, tôi không rõ mình có lựa chọn đúng hay không, điều quan trọng là tôi không bỏ cuộc. Đến bây giờ spa tạm gọi là không lỗ, thế là tôi nhẹ nhõm một xíu rồi.

Thành công thì tốt, thất bại thì có thêm bài học

Mọi thứ ở spa đều do tôi và một cô bạn thân nữa tự thiết kế để tiết kiệm chi phí. Cái gì mua được về làm tôi đều tự kiếm, không làm được mới phải thuê. Chúng tôi đi khắp chợ Đồng Xuân chỉ để mua một mảnh vải về trang trí cái… trần nhà của spa, những thanh tre, cục sỏi đều được tôi tự nhặt về sắp xếp sao cho thật đẹp. Tôi thuê một căn phòng be bé trong ngôi nhà 4 tầng, share giá thuê với vài cô gái khác, cũng toàn là girl trẻ cá tính thích khởi nghiệp như tôi. Toàn bộ không gian spa phải sửa chữa lại, cứ đầu tư các khoản to nhỏ khác nhau liên tục, cuối cùng cộng lại tôi tự bỏ ra khoảng trăm triệu mới hoàn thiện cơ bản như mong muốn. Tôi nhanh chóng rút ra bài học rằng, mình khó thành công ngay trong lần đầu tiên, cần phải cố gắng kiên trì. Đó cũng là điều tôi chia sẻ với 2 bậc phụ huynh trong nhà, may mắn sao đến giờ họ đã thông cảm, và đôi khi còn bảo nếu mệt mỏi khó khăn quá thì thôi, từ bỏ, quay về bàn giấy. Haizz, tôi sẽ không bỏ cuộc sớm như thế này đâu, tương lai còn chờ tôi chinh phục phía trước. Tôi tin mình sẽ làm được. Chính tôi còn surprise với kết quả sơ sơ nhận được cơ mà. Dù cái tên của tôi nghe khá mong manh nhưng tính cách của tôi thì trái ngược hoàn toàn nhé.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
Nhìn tôi mong manh thế thôi, chứ tôi không hề yếu đuối nhé!

Ngày nào cũng lê chân về nhà lúc 9 rưỡi, tắm rửa cơm nước xong lại lên phòng ngồi làm việc tiếp, tính toán sắp xếp mọi thứ của spa, sáng thì dậy sớm. Tôi tự biết mình quá bận rộn, còn mệt mỏi hơn lúc làm ngân hàng, nhưng đó là đam mê nên tôi không thấy nản chút nào. Ngược lại, có những đêm tôi không thể ngủ được vì trong đầu có quá nhiều ý tưởng muốn bắt tay vào thực hiện, như kinh doanh kết hợp với quán café, shop thời trang… Chỉ muốn trời mau sáng để làm ngay lập tức. Còn trẻ, còn khỏe, còn cá tính năng động, còn độc thân, tôi nghĩ mình cần phải làm mọi điều mình mong ước, bởi biết đâu sau này không còn cơ hội nữa. Tôi muốn kinh doanh độc lập để mài giũa mình sắc bén hơn, nhưng nếu sau này có cơ hội, tôi vẫn thích đi làm lại, vì môi trường công sở thực sự giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều, và được gặp gỡ những người giỏi giang, xuất sắc hơn, mở mang tầm mắt.

Tôi vừa làm nhân viên vừa làm bà chủ của chính mình, từ ngày đầu mở spa, đón tiếp những vị khách đầu tiên, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc hưng phấn khi có thể chạm tay vào mơ ước bấy lâu. Cuộc sống của tôi từ nhỏ vốn dĩ đã đủ đầy, may mắn hơn nhiều người khác, song tôi muốn mình tự bước đi, không dựa dẫm vào ai, kể cả khó khăn tôi vẫn muốn đương đầu chinh phục mọi thử thách.

cô gái bỏ việc ngân hàng mở spa
 "Thành công thì tốt, không thì lấy đó làm bài học" - Ngọc Hoa

24 tuổi, chưa thực sự thành công, tôi vẫn chưa là gì so với những doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng hay vĩ nhân thế giới, nhưng tôi tự hào vì bàn tay nhỏ bé của mình có thể độc lập làm ra nhiều thứ, có tài sản sở hữu riêng mình: xe tự mua, spa tự mở, một căn phòng riêng tự sửa chữa décor... Tôi luôn biết ơn bố mẹ, bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ tôi trên suốt chặng đường học hành, khởi nghiệp. Gia đình cho tôi nền tảng, nhưng sống và hoàn thiện bản thân là ở tôi. Hiện tại, tôi đang có 1 năm để trải nghiệm, 1 năm để tôi chứng minh chuyện bỏ việc “tày đình” của mình được đánh đổi xứng đáng. Trộm vía, sau mấy tháng mở spa, tính sơ sơ thì… vẫn chưa lỗ, tôi vẫn đủ tiền trả cho nhân viên, sắm sửa thêm đồ đạc spa, và trả hóa đơn điện nước ở đây. Khi hoạt động ổn định, tôi sẽ mở thêm vài chi nhánh khác, không mở spa to đùng đâu, tôi thích nhỏ xinh nhẹ nhàng thôi, cứ từ từ làm, khách ủng hộ, tin tưởng là tôi mừng lắm rồi.

Phụ nữ tạo dựng sự nghiệp không dễ dàng, khi còn trẻ và khi bằng cấp trong tay còn giá trị, còn đam mê thì nên theo đuổi, dũng cảm phá vỡ sự e dè. Làm gì cũng có rủi ro, nhưng nếu không biết chấp nhận hiện thực, không dám đối mặt với thất bại thì không bao giờ thu hoạch được quả ngọt. Thành công thì tốt, không thì lấy đó làm bài học. Quote made by Ngọc Hoa. Đấy, chuyện của tôi đấy. Tôi biết mình chưa là gì so với nhiều người trẻ khác từ bỏ địa vị để đi con đường riêng (vì tôi chưa nổi tiếng, hơi buồn một tẹo), nhưng tôi tin có cố gắng sẽ có đền đáp. Tôi không khuyến khích các cô nàng công sở đua nhau nghỉ việc, chọn cuộc sống bận rộn vất vả tự lập như tôi, nhưng nếu bạn thích trồng rau, bạn có thể trở thành triệu phú rau củ, chỉ cần đam mê và không bỏ cuộc. Mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó, nhưng giá thấp hay giá cao là do bạn, ok?

Chia sẻ