Có đôi lúc… “ngỡ đã là yêu”
Bí ẩn và quyến rũ, khát khao và đổ vỡ, kiếm tìm rồi nát tan - thật mong manh, cũng thật dễ gây thương tổn. Trong cuộc sống, có đôi lúc… ngỡ đã là yêu.
|
Ngỡ đã là yêu
Tác giả: Yasmina Khadra
Dịch giả: Phùng Hồng Minh NXB. Văn học & Nhã Nam - 2009 |

Quả bom và một người phụ nữ. Xác người tứ tung. Khói lửa mù mịt. Than khóc. Hỗn độn. Mùi thịt cháy và những tiếng bi thương… Ngỡ đã là yêu bắt đầu từ cảnh tượng kinh hoàng ấy - kinh hoàng đến ngạt thở, từ những trang đầu tiên cho đến tận phút cuối cùng.
“Yasmina Khadra không bỏ qua cơ hội nào để đi đến tận cùng của cái Ác. Một hành trình khai tâm đến tận cùng chủ nghĩa khủng bố khiến mọi niềm tin đều sụp đổ"... Tại một nhà hàng ở Tel-Aviv, một người phụ nữ tự làm mình nổ tung, kéo theo cái chết của hàng chục người. Trong bệnh viện thành phố, Amine - vị bác sĩ tài giỏi đang cố gắng phẫu thuật cứu lấy mạng sống của con người! Họ - người phụ nữ cướp đi mạng sống của những con người vô tội và người đàn ông đang cố giành giật với tử thần từng nạn nhân sống sót. Họ - là vợ chồng.
Tôi chẳng thể tin, câu chuyện tình nồng thắm giữa hai con người ấy lại có một kết thúc bi thảm như thế này. Amine thật không thể chịu đựng được nỗi mất mát, mà cũng là nỗi đau không lý giải: người phụ nữ anh yêu, người đầu gối tay ấp, người phụ nữ hiền lành và phúc hậu - lại trở thành một kẻ đánh bom khủng bố. Phải, thật không thể tin được: người phụ nữ ấy - cô ta yêu trẻ con đến thế, khát khao làm mẹ đến thế, lại quyết định đánh bom liều chết tại một nơi có không ít trẻ con!

Tôi có cảm giác như Yasmina Khadra đang đẩy những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách. Amine không chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Anh không tin, không tin vợ mình lại gây ra cảnh tượng thương tâm này. Cố gắng đứng dậy, cố gắng vượt qua khó khăn, Amine lao vào cuộc hành trình tuyệt vọng để tìm cho ra sự thật.
Trung Đông - vùng đất của khói lửa chiến tranh, của đau thương chết chóc và sự thù hằn không dứt của hai dân tộc: Israel và Palestine. Trên cái nền hoang tàn đổ nát ấy, hình ảnh người đàn ông khốn khổ đi tìm sự thật về người vợ quá cố hiện ra khiến trái tim người đọc phải cảm thương, phải thổn thức. Hành trình đơn độc của Amine dắt anh về đối diện với thân phận nghiệt ngã của mình. Nỗi niềm của anh là nỗi lạc loài của một kẻ mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta khạc nhổ. Nỗi niềm của một kẻ cố gắng đứng ra bên ngoài cuộc xung đột giữa Israel - Palestine hàng thế kỉ nhưng vẫn không thể xóa bỏ gốc gác của mình. Amine - anh là con của người Ả Rập du cư, là người Israel gốc Palestine.

Trên mảnh đất khô cằn của hận thù, tình yêu nồng nàn vẫn có thể khai hoa
Những ngày bị hành hạ đánh đập chết đi sống lại, những ngày như con thú vật bị nhốt trong hầm, Amine cay đắng nhận ra cái sự thật phũ phàng. Cái hiện thực tối tăm và bế tắc, cái nguyên nhân khiến người vợ đáng thương phải đánh bom liều chết, cái lý do mà cả hai không thể hoài thai cho một đứa trẻ ra đời! Vì sao con người chỉ chìm đắm trong hận thù, chiến tranh, bất chấp hạnh phúc nhỏ nhoi của những sinh linh vô tội? Câu hỏi ấy cứ day dứt trong lòng tôi, triền miên không dứt…
Để sang một bên những tình tiết nghẹt thở, những cuộc đánh bom khủng bố ở Trung Đông, những xung đột chính trị khốc liệt, người ta tìm thấy tận cùng tác phẩm một tình yêu sáng bừng và đẹp đẽ. Tình yêu giản dị, bền chặt của người phụ nữ Palestine và người đàn ông Israel ấy. Mối tình rung động lòng người một cách sâu sắc và mãnh liệt. Bởi lẽ, ta nhận ra rằng, trên mảnh đất khô cằn của hận thù, của máu rơi và đạn lạc, tình yêu nồng nàn vẫn có thể khai hoa…

Có những mâu thuẫn lớn lao chẳng thể nào đi đến hồi kết, nhưng tình yêu chân thành có thể xoa dịu được. Dẫu trải qua đớn đau nhưng tận cùng của nó vẫn là mật ngọt. Dẫu sự tồn tại giữa cuộc đời là mờ nhạt, là nhỏ bé nhưng khát khao về một hạnh phúc giản đơn chẳng bao giờ lụi tàn trong những con người ấy.
“Văn học là lòng nhân bất tận của con người và tôi muốn mình là ngòi bút phụng sự lòng nhân ấy” - Yasmina Khadra đã từng nói như vậy, và ông đã thành công qua trang sách của mình. Ngỡ đã là yêu - một câu chuyện tình lãng mạn được khai sinh trên họng súng vô tình của chiến tranh. Tấn bi kịch của bác sĩ Amine đã khiến người đọc nhìn nhận sự thật đằng sau những cuộc tấn công tự sát. Cái nhìn thấm đượm tính nhân văn của Yasmina Khadra đã gạt đi những định kiến hằn học của người đời đối với những kẻ ném bom liều chết. Không ngợi ca những kẻ giết người, không nói quá nhiều chiến tranh, nhà văn đưa người đọc tìm về bản chất sâu xa của hai từ “khủng bố”.

Hãy lắng lòng, dù chỉ một phút thôi… để cảm thấy nỗi thống khổ của những người thuộc về một dân tộc chịu quá nhiều nỗi thống khổ trào dâng trong lồng ngực. Hãy bao dung với lỗi lầm để nhận ra chiến tranh mới là kẻ thù giấu mặt, mới là kẻ nhẫn tâm đẩy biết bao gia đình vào bi kịch. Sự vỡ tan của một mối tình ấy là tiếng kêu thương cho toàn nhân lại. Đừng mải miết ngụp lặn trong vũng lầy của thù hận, sự mê mải ấy chỉ đổi lấy tang tóc, nối dài, nối dài… chẳng bao giờ có được một kết cục tốt đẹp. Dẫu tìm được sự thật đằng sau việc người vợ ném bom tự sát, giải tỏa nỗi hoài nghi nhưng cuối cùng Amine cũng đã vĩnh viễn mất đi người yêu dấu!
“Cuốn sách đi đến tận cùng nỗi đau, tận cùng sự thật, tận cùng cái ác để lên tiếng cảnh báo: đã đến lúc cả thế giới phải lắng nghe…”! Cái đẹp có thể sản sinh từ trong cái ác, cái xấu xa nhưng nó không thể sống chung cùng cái ác. Chuyện tình đẹp ẩn trong những trang sách đầy đạn bom - đã đến lúc chúng ta trả cái Đẹp về nơi nó cần và nó phải tồn tại.