Có 1 kỹ năng nhiều cha mẹ "bỏ qua" nhưng rất quan trọng cho thành công của con sau này, nghe thạc sĩ lý giải ai nấy đều gật gù

"Việc gì lại không tập cho bản thân và con cái mình kỹ năng này? Hãy mạnh dạn lên bởi bạn là riêng, là duy nhất. Và những câu chuyện của bạn cũng vậy".

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn. 

Cùng một tình huống, có người thao thao bất tuyệt nhưng không ai lắng nghe, có người khiến khán giả chăm chú nuốt từng lời, thậm chí hưởng ứng với nhiều cách khác nhau...

Bằng lý do nào đó dường như họ có cách nói chuyện thu hút hơn hẳn so với những người khác. Cách họ dẫn dắt tình huống, sử dụng từ ngữ khơi gợi phù hợp hoàn cảnh sẽ khiến cho câu chuyện thêm thú vị hơn. Sự khác biệt chính là ở kỹ năng kể chuyện.

Những câu chuyện kể lại có khả năng truyền cảm hứng hay biến suy nghĩ thành hành động. Đôi khi chúng ta có thể phá vỡ các giới hạn trong giao tiếp, rút ngắn khoảng cách trong các mối quan hệ một cách dễ dàng mà không mất quá nhiều công đoạn và thời gian.

Kỹ năng kể chuyện hiện nay không được nhiều phụ huynh chú ý trau dồi, rèn luyện cho con. Trên thực tế, đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng, theo suốt cuộc đời của một con người.

Tại sao cần tập cho con bạn kể chuyện? Chúng tôi xin được trích dẫn lại bài viết của anh Lê Ánh Hồng Hải, một thạc sĩ mỹ thuật để trả lời cho câu hỏi này!

Một kỹ năng rất nhiều phụ huynh "bỏ qua" lại đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của trẻ sau này, nghe thạc sĩ lý giải ai nấy đều gật gù vì quá đúng - Ảnh 1.

Anh Lê Ánh Hồng Hải, một thạc sĩ mỹ thuật hiện đang sinh sống và làm việc tại California (Mỹ).

Hãy tập cho con bạn kể chuyện

Hồi trước, lần đầu tiên đi phỏng vấn xin visa du lịch nước ngoài, anh tùy viên kia hỏi tôi vài câu nhưng thấy anh không có vẻ gì dễ chịu hiện lên gương mặt. Tôi hỏi anh có muốn nghe câu chuyện của mình không, anh đồng ý ngay. 

Một khi bạn cho người đối diện thấy được sự chân thành, họ sẽ sẵn lòng lắng nghe câu chuyện của mình. Và đây là phương cách nhanh nhất để bạn lay động người khác, khơi dậy niềm cảm thông. Bởi, bản-năng-chia-sẻ-với-đồng-loại là thứ ai cũng có, quan trọng là bạn có biết khơi nó hay không.

Dự nhiều tiệc cưới ở Mỹ, ở Tây, tôi thấy có một tiết mục khác với những tiệc cưới ở Việt Nam. Đó là những câu chuyện kể. Có khi từ cô dâu hay chú rể nhưng cũng có lúc từ cha mẹ hoặc bạn bè thân. Chuyện vui và ngọt ngào là phần lớn nhưng không hiểu sao, đều xúc động. Tui đây, đi ăn cưới mà cay mắt hoài. Và cố nhiên, thứ mình nhớ về những lễ cưới ấy không phải bộ váy cô dâu đẹp xấu, thức ăn nhà hàng ngon dở, không gian sang hèn,...mà là những câu chuyện.

Thạc sĩ Lê Ánh Hồng Hải

Dù bằng lời nói hay chữ viết thì, hãy tin tôi, kỹ-năng-kể-chuyện sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong cuộc sống này.

Ở nước ngoài, kỹ năng này được nhà trường rèn luyện cho học sinh từ khi còn rất nhỏ. Trong rất nhiều những sự kiện của lớp, của trường, những đứa trẻ sẽ được khuyến khích đứng lên kể câu chuyện của mình. Ở những buổi lễ tốt nghiệp, học sinh hay sinh viên khi phát biểu lúc nhận bằng, cũng thường mở đầu bằng một câu chuyện.

Lớn hơn một chút, khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào những trường đại học lớn, ngoài thành tích học tập và đóng góp cho cộng đồng, thứ mà rất nhiều người có ngang bằng nhau, thì kết quả sẽ phụ thuộc vào bài luận, hay chính xác hơn là câu chuyện bạn kể với người xét duyệt.

Khi đi phỏng vấn xin việc cũng vậy. Bằng cấp là thứ ai cũng có. Bạn chỉ có thể tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng chính những câu chuyện của mình. Vì qua đó, con người bạn bộc lộ ra rất nhiều.

Hãy nhìn những diễn giả, tổng thống, tỉ phú, ngôi sao giải trí,.. lúc diễn thuyết. Tất cả họ đều bắt đầu bằng một câu chuyện.

Nhiều người hay cho rằng giáo dục Việt Nam dạy nhiều văn chương, Mỹ không vậy. Có thể đúng. Nhưng kết quả thế nào? Rất nhiều người Việt có bằng cử nhân vẫn không thể viết nổi một đoạn văn mạch lạc để kể lại câu chuyện của chính mình, điều mà người Mỹ làm rất dễ dàng. 

Một kỹ năng rất nhiều phụ huynh "bỏ qua" lại đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của trẻ sau này, nghe thạc sĩ lý giải ai nấy đều gật gù vì quá đúng - Ảnh 2.

"Dù bằng lời nói hay chữ viết thì, hãy tin tôi, kỹ-năng-kể-chuyện sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong cuộc sống này".

Thi thoảng, chúng ta vẫn gặp trên báo, trên mạng những bức thư của một cậu bé gởi cho ông già Nô-en, của một người cha gởi cho đứa con trước khi lìa đời, của một người bạn gởi cho một người bạn,... Tất cả họ là những người vô danh nhưng những câu chuyện ấy ngập tràn sức lay động, đôi khi có thể bóp nghẹt trái tim mình. Vì sao? Vì họ có khả năng bộc lộ mình qua lời nói và con chữ, giản dị nhưng sâu sắc, ngọt ngào mà chân thành.

Việc kể chuyện có khó không?

Câu trả lời là không. Ở trên, tôi đã gọi nó là kỹ-năng. Mà đã là kỹ năng, tất cả chúng ta đều có thể tập và rèn. Trước hết, bạn cần tập nói và viết suôn sẻ cái đã. Sự mạch lạc là phương tiện truyền tải cảm xúc tốt nhất. Kế đến, quan trọng hơn cả, là sự chân thành. Cứ kể lại thật chân thành và tự nhiên những gì đang nằm trong lòng, những gì bạn thấy, bạn trải, bạn rung động. Cộng hai điều ấy, ắt nhiên bạn sẽ có những câu chuyện hay.

Nhiều người thích những câu chuyện kể trên trang cá nhân của tôi. Có những lúc họ cười haha nhưng cũng từ câu chữ của tôi, qua một câu chuyện khác, họ lại thổn thức. Những xúc cảm ấy, tui kiểm soát được. Vì sao? Vì khi đối diện những sự việc hay con người ấy, tôi cũng cười, cũng khóc như các bạn. 

Tôi tin có rất nhiều người giàu trải nghiệm hơn mình, chứng kiến nhiều câu chuyện đời đẹp hơn, đau hơn mình. Nhưng chỉ là họ không thích hoặc không có khả năng kể lại mà thôi.

Một kỹ năng rất nhiều phụ huynh "bỏ qua" lại đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của trẻ sau này, nghe thạc sĩ lý giải ai nấy đều gật gù vì quá đúng - Ảnh 3.

Không giỏi văn chương và vốn từ cũng chẳng nhiều nhưng tôi nghĩ mình viết và kể lại mọi chuyện mạch lạc, chân thành như nó vốn dĩ. Có những câu chuyện không mới, không lạ nhưng sức hấp dẫn của nó, nếu có chăng là ở cách kể thật tự nhiên. Đôi khi chúng ta mải miết tìm kiếm hoặc rèn giũa những thứ thật bay bổng nhưng quên rằng, thứ tự nhiên nhất sẽ chạm đến trái tim người khác nhanh nhất.

Vì vậy, việc gì lại không tập cho bản thân và con cái mình kỹ năng này? Hãy mạnh dạn lên bởi bạn là riêng, là duy nhất. Và những câu chuyện của bạn cũng vậy.

Nhưng trước khi tập kể-chuyện, phải học cách lắng-nghe, học cách là-chính-mình.

Anh Lê Ánh Hồng Hải sinh năm 1979 tại Long An, là một facebooker có tiếng, tác giả cuốn sách "Thương được cứ thương đi". Tự nhận mình là một người kể chuyện, kể chuyện đời mình, kể chuyện đời kẻ khác sau những cuộc đi, cuộc tiếp xúc... những câu chuyện của anh dù trong sách hay trên trang cá nhân rất giản dị và đời thường nhưng lại chạm đến tận cùng cảm xúc người đọc. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại California (Mỹ).
Một kỹ năng rất nhiều phụ huynh "bỏ qua" lại đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của trẻ sau này, nghe thạc sĩ lý giải ai nấy đều gật gù vì quá đúng - Ảnh 5.

Chia sẻ
Đọc thêm