Chuyến vi hành khám phá "đồi bứa dại" và cú ong chích long trời lở đất

Aries,
Chia sẻ

Mọi người đừng đọc nhầm nhé. Là quả bứa, chứ không phải quả dứa đâu!

Cũng màu vàng nhưng trái bứa này lạ lắm!

Không biết thằng Cò nghe xúi ở đâu mà nó rỉ tai tôi về một thứ quả "thần kì" mọc trên đồi phía sau khu nhà tôi ở. Sinh ra ở nơi toàn núi non trùng điệp, tôi cũng biết quê mình có nhiều đặc sản hay ho. Bố tôi đi làm hay tranh thủ vào rừng đào củ ba kích về ngâm rượu. Mẹ tôi thì thích những mùa sim chín rụng khắp các quả đồi.

Còn tôi thì ngu ngốc nghe lời thằng Cò đi tìm quả bứa dại. Để rồi ăn hết túi bứa xong về không thể mở mồm nói chuyện với ai!

Chuyến vi hành khám phá đồi bứa dại và cú ong chích "long trời lở đất" - Ảnh 1.

Trong ký ức tuổi thơ của mình, tôi nhớ là mùa mưa bão cuối hè, ẩm ướt suốt cả tháng trời. Thằng bạn thân tôi rảnh quá chả có việc gì làm, nó hay giả vờ ngồi chém gió với các anh thanh niên trong xóm để được "ăn chùa" ít kẹo lạc. Có 10 tuổi bọ nhưng Cò cao lớn lắm, ngồi với các anh cũng vắt chân như đúng rồi. Một hôm nó đội nón đi hóng hớt, tôi đang ngồi dán ảnh Hoàn Châu Cách Cách thì nó ào vô.

- Ê Sún, có cái này hay lắm nè. Hội anh Việt bảo cái đồi sau nhà mình đang mùa quả bứa. Nghe các anh kể ngon lắm, mày đi hái với tao không?

- Hả, quả gì cơ? Bứa hay là dứa? Mày có nghe nhầm không?

- Tai tao thính như Triển Chiêu đấy nhé. Đêm hôm trước đứa nào sợ ma ở nhà xí phải gọi tao sang cứu hả? Tao mà giả điếc thì mày ngất lăn ra đấy rồi nhé.

- Ờ thì...

- Anh Nam kể là quả bứa màu vàng óng như trứng gà, thơm phức, ăn ngon cực.

Nghe nó tả xong tôi cũng ứa nước miếng, vội chúi đầu vào bàn kế hoạch đi lên đồi. Bọn tôi hay rủ nhau khám phá những thứ "bí ẩn" gần nhà, nên lần đầu tiên nghe tên thứ quả lạ cũng khiến máu tò mò trong tôi trỗi dậy. Nhất định tôi phải ăn thử xem nó ra làm sao.

Chuyến vi hành khám phá đồi bứa dại và cú ong chích "long trời lở đất" - Ảnh 2.

Hôm ấy mưa to nên bọn tôi phải hoãn lại chờ trời nắng. 2 ngày dài như 2 thế kỉ, sáng tỉnh dậy thấy nắng tưng bừng là tôi chạy sang hú thằng Cò ngay. 2 đứa chuẩn bị mũ nón đầy đủ, xin phép nhị vị phụ huynh đôi bên rồi ù té. Vì quả đồi cách nhà không xa nên bọn tôi đi bộ. Leo lên đồi mà đi xe đạp thì dĩ nhiên sẽ bị chửi là hâm!

Cò đã hỏi đường các anh rất cẩn thận. Ai đó còn vẽ "bản đồ" cho nó lên tờ giấy ô li, bày đặt đánh dấu kí hiệu nữa. Tôi dắt nó đi theo chỉ dẫn, vòng vèo qua mấy con suối thì cũng tới nơi. Mặc dù bị bố dọa là vào rừng hay có rắn rết trong bụi, nhưng nghĩ đến thứ quả mới lạ ngon lành kia thì tôi bỗng dũng cảm như siêu nhân! Đi bộ chừng 1 tiếng thì tôi mệt quá đòi ngồi nghỉ, đang móc gói bim bim ra ăn thì thằng Cò reo ầm lên.

- Ê tao tìm thấy quả bứa rồi nè!

- Đâu? Có đúng quả này không?

- Đúng như anh Nam tả mà. Vàng như trứng gà, quả bằng nắm tay, tròn tròn. Lại còn mọc thành chùm nè.

- Mày chắc là không phải quả độc chứ? Lần trước mày lừa tao ăn quả gì về ngứa hết cả mồm.

- Hì hì, yên tâm lần này ăn được.

Bọn tôi hái đầy một túi xong kiếm gốc cây râm mát ngồi ăn thử. Gió mát rượi, từ chỗ tôi ngồi còn nhìn thấy cả biển phía trước nhà. Thằng Cò đã thủ sẵn con dao bổ cau của bà nội nó, cẩn thận nghiên cứu lớp vỏ ngoài của trái bứa. Công nhận quả ấy thơm, mùi nhẹ nhàng, ruột bên trong giống măng cụt. Chờ nó bổ quả bứa đầu tiên ra mà nước miếng tôi rớt tận cằm. Giây phút cắn ngập vào miếng bứa, tôi trợn mắt tận hưởng vị chua ngọt thấm vào từng tế bào.

Chết thật, đúng là quả bứa rất ngon! Giá mà thời ấy có muối ô mai thì tôi sẽ chén hết cả trăm trái bứa mất. Thằng Cò bổ chục quả liền lúc mà không kịp với tốc độ ăn của tôi. Xung quanh đấy còn vài cây bứa nữa, thân gỗ lùn mà sai quả ghê. Mấy chùm bứa chín đúng tầm tay nên bọn tôi hái đầy một túi nữa rồi ra về. Tôi tiếc rẻ bảo Cò hôm sau quay lại, nó than mệt không muốn leo.

Chuyến vi hành khám phá đồi bứa dại và cú ong chích "long trời lở đất" - Ảnh 4.

Trên đường về tôi cảm giác có gì đó trong mồm là lạ. Ban đầu răng hơi dính, sau đấy thì môi cũng có vẻ không trơn. Thằng Cò cũng nói chuyện hơi khác thường, giọng nó hơi ú ớ. Thế nên bọn tôi chạy vội về nhà soi gương.

Ôi thôi mồm mép vàng khè, dính toàn nhựa quả bứa! Càng uống nước thì nhựa càng bám chặt, răng chát xít. Hoảng quá bọn tôi đi đánh răng thì bàn chải cũng vàng, dính đặc lại như keo.

Mẹ quật cho tôi một trận vì tội làm hỏng cái bàn chải mới mua. Còn thằng Cò thì bị bố cho no đòn sau khi phát hiện áo dính chặt nhựa bứa. Quả là bạn thân sinh ra bởi duyên số, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!

Vết lõm ở trán sau cuộc đụng độ với ong đất

Sau vụ quả bứa dại, tôi với thằng Cò rủ nhau đi thuê băng nằm nhà xem cho yên ổn. Được dăm ba hôm thì cu cậu chán, ngứa chân tay. Thế là tôi gợi ý nó học chơi cầu lông, vừa lành mạnh vừa vui. Nó hớn hở đi ngay, bái tôi làm sư phụ vì ở trường tôi giỏi nhất môn thể dục.

Nhà có sẵn "đồ nghề" của bố nên tôi vác đi dạy thằng Cò luôn. Cứ chiều mát gần tắt nắng là bọn tôi chạy xuống ngõ, tha hồ vung vợt. Mấy hôm đầu nó bị tôi quát suốt, mắng to đầu vì tội tiếp thu kém. Có mỗi chiêu phát cầu mà nó đánh toàn hụt, lại còn tinh tướng thích ném cầu lên rồi vụt như thi đấu trên tivi cơ. Nhưng kết quả toàn vụt vào không khí, thậm chí nó tự vụt vào chân khiến tôi bất lực luôn!

Đến lúc thành thạo đánh cầu lông rồi thì Cò đam mê lắm. Sáng sớm sang gọi ầm lên bắt tôi dậy chơi với nó, chiều thì dĩ nhiên nó không tha. Bố mẹ Cò cũng ngạc nhiên vì sự tiến bộ của con trai, chơi xong về nó làm hẳn 3 bát cơm liền. Rồi có hôm mất điện buổi tối, nó ngồi huênh hoang với tôi là 18 tuổi sẽ đi thi Olympic.

Chuyến vi hành khám phá đồi bứa dại và cú ong chích "long trời lở đất" - Ảnh 5.

Tôi mặc xác cho Cò chém gió. Cơ mà trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ có khi nó trở thành vận động viên nổi tiếng thật, bởi vì nó cao lêu đêu. Nhưng giấc mơ vô địch cầu lông thế giới của Cò đã tan tành sau một buổi chiều nóng vắt lưỡi. Nó đang hăng say đánh với tôi thì quả cầu bay thẳng ra bụi rậm. Cò đắc ý với pha đó lắm vì nó vung vợt thẳng căng.

Vừa ra bụi cỏ lấy cầu vừa khoác lác, Cò bảo chơi xong sẽ đãi tôi ăn kem. Bỗng dưng nó hét "A!" một tiếng long trời lở đất, tôi lồm cồm đứng dậy chạy ra xem có chuyện gì. Ui là trời, một con ong đất to tướng cắm thẳng vòi lên trán thằng Cò! Có vẻ nó đau lắm, loạng choạng rồi ngã lăn ra khóc váng lên. Tôi la lên gọi cứu trợ, chú Biên hàng xóm đang quét lá gần đó liền tới bế thốc thằng Cò lên.

May mà vết đốt không quá sâu, ong đất cũng không độc như ong bắp cày. Được sơ cứu kịp thời nên thằng Cò thoát nạn. Nhưng trán nó nổi cục sưng u to đùng, tím ngắt. Nó cũng đau đầu mất mấy hôm nên không dám đi chơi cầu lông với tôi nữa. Bố tôi với bố Cò vác cuốc ra chỗ nó bị ong đốt, dọn sạch cỏ dại um tùm và phát hiện ra hang của con ong kia. Số thằng Cò cũng xui, ai bảo nó làm rơi quả cầu đúng chỗ hang ấy! Bây giờ trán nó vẫn còn vết lõm tí hon, chứng nhận cho một thời "trẻ trâu" bão táp.

Chia sẻ