Chuyện to, chuyện nhỏ...

Theo PNO,
Chia sẻ

Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi có những chuyện mà người này tưởng nhỏ, người kia lại không thấy nhỏ.

Người tưởng nhỏ hay bỏ qua, không thèm để ý. Ngược lại, người không thấy nhỏ lại luôn bực bội, khó chịu. Song, vì không muốn to chuyện nên họ đành nín nhịn, nhưng mà ấm ức. Đến một lúc nào đó, sự ấm ức sẽ bùng ra. Khi đó, chuyện nhỏ mấy cũng thành to.
 
Mỗi khi đi làm, anh Thành đều “mày râu nhẵn nhuị, áo quần bảnh bao”. Song, về đến nhà là anh khoái..ở trần. Khổ nỗi, nhà ngay mặt phố. Thấy anh cứ “trần trùng trục ” ra cửa đứng, chị Tú vợ anh nhắc khéo: “Anh đứng đó, lỡ gió máy, cảm thì khổ!”. Anh Thành xua tay: “Em khỏi lo! Đứng đây mát lắm!”. Thấy vậy, chị Tú nói thẳng: “Anh vào trong nhà đi! Ở trần mà đứng trước cửa, khó coi lắm!”. Anh vặn lại: “Nhà tôi, tôi muốn đứng chỗ nào thì đứng. Khó coi thì đừng coi”. Bực mình, nhưng chị Tú chỉ im lặng, tặc lưỡi: “Kệ ổng vậy!”. Nhưng chuyện không dừng ở đó. Mỗi khi nhà có khách, đặc biệt là khách nữ là bạn hay đồng nghiệp của chị Tú, dù vợ đã nhắc vào trong mặc thêm quần áo, anh Thành vẫn cứ “phơi cái lưng trần” ra tiếp khách, lại còn cười he he: “Thông cảm nhá! Nhà hướng tây, nóng không chịu nổi!”. Thế là khách đành cười gượng gạo hoặc ngó lơ. Khách về, chị Tú quay vô cự nự chồng. Anh chồng cũng tức mình cự lại: “Nói chuyện thì cứ nói. Ai biểu nhìn tui chi?”. Chỉ cái chuyện quần đùi mà hai vợ chồng thỉnh thoảng lại lục đục, không ai chịu ai. Dù đôi khi chị Tú tặc lưỡi “mặc kệ ổng”, nhưng cái sự bực tức thì nó không mặc kệ. Nhất là những khi có khách. Cục tức cứ sôi ùng ục. Chưa biết chị Tú chứa cái cục tức ấy trong lòng đến bao giờ?
 
 
Hôm rồi, hay tin vợ chồng Hùng - Thư, cô bạn thời phổ thông chuẩn bị ly hôn, tôi lật đật tới thăm. Hỏi lý do? Thư tỉnh bơ: “Không yêu nhau nữa thì bỏ nhau” Sao lạ vậy? Ngày xưa, hai người yêu nhau lắm kia mà. Quay sang hỏi Hùng, anh chàng buồn rầu: “Thì quay đi quay lại cũng là chuyện tui hút thuốc lá”. Ra vậy! Ngày xưa, gia đình Thư không muốn gả con gái cho Hùng chỉ vì cái tội hút thuốc lá, xả khói thuốc dầm dề suốt ngày. Nhưng sau đó, phần thì thấy con gái cương quyết, phần thì Hùng hứa sẽ bỏ thuốc nên cuối cùng ba mẹ Thư đành chấp nhận. Và quả thật, Hùng đã bỏ thuốc được một thời gian. Nhưng rồi, lấy nhau được ít lâu, Hùng thú thật là “không có thuốc lá anh không sống nổi”. Vậy là anh hút lại, càng ngày càng nhiều hơn. Hùng phân trần: “Có cái chuyện hút thuốc mà ngày nào cổ cũng nói, cũng cằn nhằn, điếc cả tai”. Nhưng theo bà vợ, căn nhà bé xíu lúc nào cũng ngập mùi thuốc lá, không thể thở được. Đã vậy, ổng còn bạ đâu vứt tàn thuốc đó. Nhà mới lau quét xong đã phủ đầy tro xám với đầu mẫu thuốc.
 
Chuỵên chỉ có vậy, nhưng những người trong cuộc ai cũng “chịu hết xiết” nên cuối cùng nhất trí là “đường ai nấy đi”. Thật tiếc, chỉ vì mấy cái chuyện tưởng như rất nhỏ ấy mà tan vỡ một gia đình…
Chia sẻ