Những chuyện tình "có cũng như không": Nhớ thương trao gửi qua màn hình điện thoại, một năm hẹn hò vài lần và nỗi băn khoăn tình yêu này có chắc sẽ bền lâu?

Người yêu, có đấy! Nhưng vẫn cô đơn, vẫn một mình sớm tối là câu chuyện mà chỉ những người đang yêu xa mới hiểu hết được.

Khoảng thời gian này, nếu chịu dời mắt khỏi hằng hà xa số deadlines đang rượt theo mình và ngẩng lên nhìn cuộc sống xung quanh, kiểu gì chúng ta cũng thấy không khí yêu đương tràn ngập mọi ngóc ngách. 

Cô đồng nghiệp bên cạnh chiều nào cũng có người tới đón lúc tan sở. Lao ra đường, lại thấy người ta quấn quít ôm nhau trên xe. Đi cà phê, vẫn là cái bọn có đôi có cặp cứ tíu tít, thủ thỉ làm mình thấy hờn ghen trong lòng.

Mùa đông, làm gì có phương pháp ủ ấm nào hữu hiệu hơn một chiếc gối ôm 37 độ chạy bằng cơm! Kẻ độc thân, có cô đơn hay thoáng phút chạnh lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đâu chỉ hội FA mới biết tủi thân vì sự đơn độc của mình giữa nền nhiệt quanh quẩn con số 10 thế này?

Chuyện những người yêu xa: Nhớ thương trao gửi qua màn hình điện thoại, một năm hẹn hò vài lần và nỗi băn khoăn tình yêu này có chắc sẽ bền lâu? - Ảnh 1.

Có những người đang yêu, đang được quan tâm sớm tối vẫn không thoát khỏi cảm giác cô đơn, tủi hờn. Bởi họ đang yêu xa. 

Người yêu, có đấy! Nhưng tất cả nhung nhớ, quan tâm chỉ gói trọn trong cái điện thoại. Mà hễ không may, con cá mập ngứa răng cắn đứt cáp quang là đường truyền tình cảm cũng gián đoạn theo luôn.

Yêu xa dạy chúng ta cách yêu chính mình ngay trong lúc yêu người khác

Bạn bè vẫn thường khuyên tôi rằng người yêu có mà cũng như không, chia tay quách đi cho rảnh nợ: "Mày vừa xinh vừa biết chơi thế này, thiếu gì đàn ông muốn theo. Cứ mạnh dạn dứt tình phương xa, không sớm thì muộn cũng kiếm được mối gần."

Nhìn lại mối tình xa xôi 1 năm có lẻ của mình, thi thoảng, tôi cũng bật cười vì đồng bọn hết lòng... chọc gậy bánh xe mà bản thân vẫn đủ kiên tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ. Nhưng có đủ bản lĩnh để yêu xa mới biết, ngoài những khoảnh khắc thoáng buồn, thoáng chạnh lòng, tình yêu kiểu này cũng dạy chúng ta nhiều bài học về cách yêu lấy chính mình.

Chẳng cần đợi đến lúc toang để có động lực học cách chăm chút, lắng nghe bản thân. Yêu xa dạy tôi cách làm điều đó mỗi ngày. Hoặc nói đúng hơn, nếu không biết tự làm mình vui với những khoảng trống, tình yêu xa chắc chắn không bền lâu được.

Chuyện tình của những cô nàng có người yêu cũng như không: Nhớ thương trao gửi qua màn hình điện thoại, một năm hẹn hò vài lần và nỗi băn khoăn tình yêu này có chắc sẽ bền lâu? - Ảnh 2.

Khi bạn bè đi ăn tối với người yêu, tôi hẹn hò với phòng tập gym hoặc lớp học yoga.

Khi bạn bè đi chơi cuối tuần cùng người yêu ở rạp chiếu phim, quán cà phê,... tôi vùi mình trong công việc bất chấp đó là thứ Bảy hay Chủ Nhật.

Một ngày của những cô gái chọn yêu xa phần lớn chỉ quanh quẩn trong 3 địa điểm: Công ty, phòng tập và phòng ngủ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để nuôi cho niềm vui trong vòng tròn ấy lớn hơn nỗi hằn học người yêu ở xa là một chặng đường cũng không ngắn. 

Vì làm gì có kẻ nào đang yêu mà lại không muốn ở gần người tình? 

Câu hỏi đó đã từng hằn trong não tôi từng giây từng phút. Chúng tôi cãi nhau qua Facetime, qua tin nhắn và khi câu chia tay trực rớt ra ngoài khả năng nhẫn nhịn, người tôi yêu đã bảo rằng: "Chúng mình đâu có xa nhau mãi, anh chỉ đi 1.5 năm thôi. Rồi anh sẽ lại về với em!"

Lời hứa có khả năng giải tỏa mọi nỗi lo, dù tôi biết rằng nó chưa chắc sẽ thành sự thật. Nhưng nhờ có câu nói "anh sẽ về với em" ấy, mà tôi có cái nhìn khác đi về tình yêu của mình.

Sẽ ra sao nếu khi anh trở về, tôi vẫn là tôi với mớ cảm xúc hằn học ích kỷ?

Chuyện tình của những cô nàng có người yêu cũng như không: Nhớ thương trao gửi qua màn hình điện thoại, một năm hẹn hò vài lần và nỗi băn khoăn tình yêu này có chắc sẽ bền lâu? - Ảnh 3.

Sẽ ra sao nếu sau 1.5 năm, anh đã bước lên một nấc mới trong công việc còn tôi vẫn chỉ le ve ở vị trí nhân viên trong danh sách dự bị?

Nhiều người vẫn bảo khi còn trẻ, chúng ta chẳng thể có cả tình yêu lẫn sự nghiệp, nhưng tôi tin, chuyện gì cũng có ngoại lệ. 

Yêu xa có thể lấy mất của chúng tôi những cuộc hẹn hàng tuần với nửa kia, những đêm mặn nồng nóng bỏng, nhưng đổi lại, chúng tôi có không gian để tập trung phát triển bản thân mà không bị phân tâm bởi lượng oxytocin tiết ra nhiều quá mức. 

Và hơn hết, việc có một người đang đợi mình là nguồn động lực mà những người không tình yêu sẽ chẳng thể hiểu được.

Nếu không yêu xa, chẳng ai muốn một cuối tuần bị "đè chết" bởi deadliné thay vì người mình yêu.

Nếu không yêu xa, chẳng ai muốn đến phòng tập 6/7 buổi tối.

Vậy đấy! Tình yêu tôi chọn dồn tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Hoặc là vui vẻ yêu tiếp trong xa xôi cách trở, hoặc là ngậm đắng nuốt cay để khoảng cách chiến thắng. 

Và tôi đã chọn vế đầu tiên.

Chỉ cần hướng về nhau và có chung một điểm đích, chẳng khoảng cách nào "hãm hại" được tình yêu

Bạn bè vẫn không ngừng mắng tôi ngu ngốc, khi chỉ vì một câu hứa "anh sẽ về" mà quyết định đặt yêu xa. Tôi vẫn luôn chỉ cười, và đùa rằng "đã trót ngu dại rồi, phải ngu dại đến cùng". Cố gắng 1 tuần, 2 tuần rồi 1.5 năm cũng sắp qua, không lẽ tự từ bỏ, có khác gì vả vào mặt mình.

Và có một sự thật mà chỉ những người yêu xa mới thấm thía: Nếu lửa thử được vàng, khoảng cách sẽ thử được niềm tin.

Niềm tin ấy bắt nguồn từ những tin nhắn đúng giờ, những cuộc gọi đều đặn hàng ngày và những lời hỏi han, tâm sự dù chỉ qua điện thoại.

Niềm tin ấy được vun đắp từ những câu chuyện "happy-ending" có thật về những mối tình xa không chết yểu.

Chuyện tình của những cô nàng có người yêu cũng như không: Nhớ thương trao gửi qua màn hình điện thoại, một năm hẹn hò vài lần và nỗi băn khoăn tình yêu này có chắc sẽ bền lâu? - Ảnh 4.

Khi mọi người chọn đọc những bài bóc phốt người yêu ngoại tình, ly hôn,... chúng tôi chỉ lướt qua và "cùng nhau" xem 1 bộ phim, nghe 1 bài hát. 

Khi mọi người gặp nhau đến mức chẳng có gì để nói và mỗi người nhìn vào 1 chiếc điện thoại thay vì nhìn nhau, cuộc hẹn hò của những kẻ yêu xa sau 1 thời gian không được chạm vào nhau bằng xương bằng thịt, sẽ tràn đầy xúc cảm. Mọi nhớ nhung, yêu thương bị kìm nén vỡ òa, chạm đỉnh.

Giống như khi bạn chạy một quãng đường dài vài chục km, bạn chạm đích và được uống nước, được nạp lại năng lượng, những lần gặp nhau của những người yêu xa cũng hệt như vậy đó.

Chuyện tình của những cô nàng có người yêu cũng như không: Nhớ thương trao gửi qua màn hình điện thoại, một năm hẹn hò vài lần và nỗi băn khoăn tình yêu này có chắc sẽ bền lâu? - Ảnh 5.

Số lần gặp nhau của chúng tôi trong 1 năm chưa quá một bàn tay. Nhưng cũng có thể chính vì điều đó, chúng tôi biết trân trọng hơn những lần được nắm tay, được ôm, được hôn và mặn nồng cùng nửa kia của mình.

Tình yêu, dù cách nhau một bức vách hay nửa vòng trái đất, chỉ cần luôn hướng về nhau, khoảng cách xa mấy cũng sẽ hóa gần. Suy cho cùng, điều tạo nên tình yêu là chúng ta, là tôi và người tôi yêu, là bạn và một nửa của bạn. 

"Đời ta sẽ đẹp vì có nhau và ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm."

Hy vọng rằng nếu đang yêu xa, bạn sẽ có đủ niềm tin để xóa bỏ mọi giới hạn về khoảng cách trong tình yêu. Biển không có đường biên, ngân hà không có điểm cuối. Vậy có lý do gì mà chúng ta cứ mặc định rằng xa mặt cách lòng?

"Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm..." (Biển tình - Nhạc sĩ Lam Phương)

E.P「 Đề Bút 」Biển Tình (Chillhop version) | Music Video | Hoàng Phương

Chia sẻ
Đọc thêm