Chuyện phiếm trong quán cafe và sự thật sau những vấn đề chị em quan tâm: Đàn ông cũng có lúc muốn "xin hàng" trên giường ngủ

Người chinh phục là chúng tôi, người gạ gẫm cũng là chúng tôi, nhưng người bỏ trốn sau cùng cũng là... chúng tôi.

- Chồng tao yếu lắm, dạo này như hết hơi, chán hết cả người. Ông ý còn giả vờ ngủ sớm để tránh chuyện ấy hay sao ý.

- Chẳng bù cho bên này, ông ý tối nào cũng phải 2 chiếc mà mỗi lần đâu ra đấy... Chỉ có mỗi là "công cụ chiến đấu" size cỡ hơi khiêm tốn. Nhưng mà thôi dùng tạm, cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác!

- Tao thấy cái Hạnh nó kể lão bồ nó khỏe như trâu, 1 lần 3 tiếng, tao cứ mắt tròn mắt dẹt nghĩ đến phận hẩm của mình...

Đoạn hội thoại kiểu thế tôi nghe thấy suốt từ hội chị em bàn bên. Tôi biết thừa, họ cứ rúc rích như thế mà chuyện trò hàng tiếng không chán, mà cơ bản chỉ là chuyện các "quý ông đại chiến" phong độ ở mức nào rồi nói cả buổi được.

Chúng tôi không phải nô lệ tình dục, đừng vắt kiệt chúng tôi và "trà dư tửu hậu" về kích cỡ, thời gian và số lần trên giường hàng đêm nữa! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chúng tôi - đàn ông những người vốn hay bị gọi là "cái đầu đen tối" vậy mà ngồi với nhau nói chuyện công việc, chém thời sự, bàn về các thú chơi và đam mê. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đàn bà nói chuyện thì cứ cơ bản là dính đến đàn ông và chuyện giường chiếu vậy?

Tôi cũng ngạc nhiên chị em cứ dạy nhau cách quyến rũ đàn ông, cách làm cho chồng mê như điếu đổ, nhưng thật lạ không ai dạy cách để cho chồng mình được... yên thân. Chúng tôi cũng là 1 con người, chúng tôi cần quyền được ốm, được yếu, được nghỉ ngơi và được không... làm tình.

Tôi nghĩ đến hội bà tám của vợ mình có cảm giác thật không vui nếu kích thước, tần suất hoạt động, phong độ của mình được đưa ra làm lời bàn tán. Ai bảo đàn ông không biết buồn, phong độ có lúc thất thường, có khi cũng chẳng thể làm gì... Vì thế, chỉ vô cùng mong được phụ nữ thấu hiểu.

Người ta cứ phong cho chúng tôi làm phái mạnh, nhưng tôi tự nhận mình là phái yếu, yếu thực sự. Đàn bà có thể đạt cực khoái nhiều lần, có thể làm tình nhiều lần trong một đêm, nhưng chúng tôi thì không được như thế. Nếu cứ theo nhu cầu của chị em thì chúng tôi chỉ còn là 1 cái xác khô sau 1 đêm lao động quần quật. Chúng tôi sẽ rũ ra như 1 tàu lá. Trong khi ngày mai vẫn còn chồng chất công việc. Còn chị em sau chuyện ấy dường như lại có vẻ mạnh hơn, khỏe hơn và hào hứng hơn.

Chúng tôi không phải nô lệ tình dục, đừng vắt kiệt chúng tôi và "trà dư tửu hậu" về kích cỡ, thời gian và số lần trên giường hàng đêm nữa! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chúng tôi sợ nhu cầu tình dục vô độ. Chị em luôn cho rằng mình có quyền từ chối, nhưng khi chúng tôi từ chối thì lại bị mắng rằng... yếu, đàn ông thế là hỏng. Có bà vợ đã nói thẳng vào mặt chồng khi ông ấy đã không thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình vào 1 ngày trái gió trở trời: "Anh xem lại anh xem, đi khám đi". Đấy hóa ra chúng tôi không có 1 chút nào cơ hội được yếu đuối. Mọi hành động có vẻ không giống mọi ngày đều là bất bình thường, chưa nói gì đến lời từ chối.

Sao mà bất công thế?

Trong các cuộc đấu tranh kêu gọi bình đẳng giới. Nếu phụ nữ kêu gọi đàn ông cùng vào bếp thì chúng tôi xin được phép kêu gọi cho phép chúng tôi được yếu đuối như 1 lẽ thường tình.

Đừng bắt chúng tôi phải làm phái mạnh mãi. Để rồi nếu cố gắng làm đẹp lòng người phụ nữ của mình thì chúng tôi trở nên kiệt quệ. Mà nếu từ chối, nếu yếu đuối 1 chút thì... mất mặt lắm lắm luôn.

Hãy làm ơn công bằng, cho chúng tôi được yếu, được thở, được nằm im 1 mình và cả được không phải... làm tình... nếu không muốn.

Vì chị em luôn nhìn vào mắt chúng tôi rằng anh là phái mạnh nên chúng tôi sợ: Sợ mình chưa tới chợ đã hết tiền, sợ chị em bình phẩm về kích thước "cậu nhỏ", sợ không làm hài lòng người phụ nữ của mình, sợ cả việc phải gắng sức để... yêu. Và khi có những nỗi sợ ấy chúng tôi dường như làm gì cũng hỏng, có lẽ nó không đến từ sinh lý mà tâm lý mà ra.

Bởi thế, nếu được công bằng, được nhìn bằng ánh mắt khác như chúng tôi là 1 thực thể có quyền yếu đuối thì đời chúng tôi đã bớt đi những nỗi sợ kia mà biết đâu có thể thoải mái lúc yếu, lúc mạnh như đúng con người mình...

Ngày mai là ít nhất 8 tiếng làm việc, ngày mai là hàng tá áp lực đè vào đầu. Chúng tôi thực sự yêu thích "chuyện ấy", thích cảm giác được đưa phụ nữ lên đến mây xanh hoặc thích thời gian thăng hoa của chính mình. Nhưng thực sự nó không phải là... bất cứ lúc nào. Xin hãy bao dung với chúng tôi như chúng tôi từng bao dung với sự đỏng đảnh, hờn dỗi vô cớ của chị em vậy.

Chúng tôi không phải nô lệ tình dục, đừng vắt kiệt chúng tôi và "trà dư tửu hậu" về kích cỡ, thời gian và số lần trên giường hàng đêm nữa! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Việc chứng minh mình là phái mạnh thực sự khiến chúng tôi mệt mỏi. Chị em cứ truyền tai nhau những bí quyết "hạ gục" chồng này kia. Ừ thì đúng là chúng tôi cũng thích phụ nữ chủ động, cũng thích người phụ nữ của mình quyến rũ. Nhưng sự thực có những lúc chúng tôi sợ bộ đồ ngủ trễ nải, sợ những cái nhìn ý nhị và sợ mình sẽ làm hỏng tất cả trước những kỳ vọng có vẻ dễ thương kia.

Hãy để chúng tôi 1 mình khi chúng tôi muốn, khi cơ thể nạp đủ năng lượng, tất yếu chúng tôi sẽ chủ động tới với 1 cái ôm hạnh phúc và 1 cuộc ái ân nồng nhiệt nhất. Đừng đẩy chúng tôi trốn vào những chiếc vỏ ốc sên với ý nghĩ đàn ông là phái mạnh và những danh hiệu với "công cụ tình dục" hùng dũng hay số lần trong 1 đêm mà các chị cho rằng đó là điều đàn ông nên có và ai cũng có thể làm được...

Hãy cho chúng tôi được làm 1 người bình thường, hoặc 1 người đàn ông hèn mọn cũng nên. Cứ nhìn bằng ánh mắt bao dung đó đi tự khắc chúng tôi có lẽ sẽ lấy lại được dũng khí cho chính mình...

- Lời tâm sự của người đàn ông cho rằng mình đã bị biến thành nô lệ tình dục vì những ánh mắt mời gọi, những bộ đồ ngủ sexy và những phán xét thiếu công bằng -

Chia sẻ
Đọc thêm