“Chuyện kể dưới ngọn đèn đường” - thân phận cô dâu Việt ở Đài Loan

Hải Hoàng,

"Gần lắm với bị hiếp là để cho hiếp, gần với khoe thân thể bán trầu cau là khoe thân thể bán thân thể...".

Chuyện kể dưới ngọn đèn đường

Tác giả: Trang Hạ

NXB Văn Học
Giá bìa: 26.000
 
 
“Gần lắm với bỏ trốn là chạy trốn, gần lắm với bỏ chồng là li thân tự lo, gần lắm với làm thuê lấy tiền là ngủ thuê lấy tiền, gần lắm với bị hiếp là để cho hiếp, gần với khoe thân thể bán trầu cau là khoe thân thể bán thân thể, cũng gần lắm với mát xa là vuốt ve làm tình…”.
 
Lời tựa của nhà báo Võ Đắc Danh, cũng là lời tự vấn của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết phi hư cấu của nhà văn Trang Hạ đã kéo tôi đến với cuốn sách này, một cuốn sách chưa đầy 200 trang với rất nhiều dằn vặt, nuối tiếc, khổ đau, trống rỗng, mất mát và tan vỡ. Cuốn sách mang tên “Chuyện kể dưới ngọn đèn đường”.

Cuốn sách là câu chuyện kể về thân phận của những cô dâu Việt ở Đài Loan. Có tất cả 7 cô gái được nhắc tới, nhưng tình tiết truyện chủ yếu xoay quanh nhân vật Ngọc.
 
 
Vốn là một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp và sau này là tiếng Hoa, là con gái một gia đình khá giả ở Sài Gòn, nhưng chẳng ai ngờ sự biến đổi khôn lường của số mệnh lại dẫn cô đi một con đường xa như thế: con đường làm cô dâu Việt ở xứ Đài.

Sau mối tình đầu tan vỡ, Ngọc bỗng dưng đưa ra một quyết định chóng vánh, theo Thán - một người đàn ông đã có vợ và ba con về Đài Loan sinh sống. Ba mẹ khóc hết nước mắt, bà con xóm giềng ngạc nhiên, con gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, có bằng đại học, sao lại phải đi làm dâu xứ lạ?

Nhưng có lẽ bản thân Ngọc cũng không suy nghĩ nhiều, cô chỉ đơn giản muốn bỏ chạy khỏi quá khứ tủi nhục, khi bị người yêu bỏ rơi ngay trong ngày làm lễ dạm ngõ, dù trong bụng cô đang mang chính máu mủ của anh ta.

 
Sang Đài Loan, Ngọc được chồng đối xử tử tế, được ăn ngon, mặc đẹp, sống thoải mái trong căn hộ chung cư, không quá giàu sang nhưng cũng đủ để hãnh diện với mọi người. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu khi cô biết tin mình mang thai con trai. Chồng cô thay đổi hẳn tính nết. Thán đã có quá đủ con trai để nối dõi cơ nghiệp. Ông ta cần một cô con gái để hợp với phong thủy, để làm ăn phát đạt.

Ngọc bị đá ra khỏi cuộc sống của chồng. Ông ta ngang nhiên quan hệ với người đàn bà khác ngay trước mặt cô. Từ đây, cuộc sống của cô bắt đầu trượt dài theo một quỹ đạo không đoán định. Sinh con một mình, nhưng không thể nuôi nổi con, cô đành gửi đứa trẻ về Việt Nam cho ông bà ngoại, một mình lăn lộn kiếm sống ở xứ người.

Sau Thán, đã có không ít người đàn ông đi qua cuộc đời cô. Nhưng mỗi lần đi qua là một lần mất mát, một lần đớn đau, một lần tủi nhục. Người cô yêu thì không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô. Người bảo yêu cô, cho cô tiền thì lại hành hạ, đánh đập cô. Ngọc rơi vào con đường làm gái từ lúc nào không hay…
 


Nhưng đau đớn thay, hóa ra “làm điếm” thậm chí lại dễ chịu hơn cái cuộc sống của cô dâu Việt ở xứ người. Không ai đánh đập cô, không phải lao vào làm việc như trâu như ngựa, cô được người ta chiều chuộng, được cho nhiều tiền. Có chăng chỉ là chút tủi nhục thể xác, có đáng gì so với hàng trăm hàng ngàn nỗi tủi khổ cô đã phải trải qua trước đây? Có đáng gì với việc phải bỏ lại con ở quê nhà, có đáng gì với việc hàng ngày phải cung phụng những kẻ khinh rẻ mình, bị kẻ đó hành hạ rồi ném ra đường như một miếng rẻ rách…

“Chuyện kể dưới ngọn đèn đường” là câu chuyện về những nhân vật có thực, những cuộc đời có thực, được tác giả Trang Hạ ghi chép lại bằng một ngòi bút đầy nhân văn và một niềm cảm thông sâu sắc. Câu chuyện đã vẽ lại một thực tế đầy đớn đau đang tồn tại hàng ngày trong xã hội. Thực tế của không ít những cô dâu Việt ở xứ người.

Có những người ra đi để chạy trốn quá khứ như Ngọc, có người lại để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn như Vân, có người bị ép bán đi như Lan… Họ, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh nhưng đều đã và đang phải chật vật đối mặt với cuộc sống khó khăn của khác biệt văn hóa, của xung đột trong quan điểm sống.
 


Câu chuyện của Trang Hạ cũng cho thấy sự mong manh của những giới hạn trong cuộc đời. Giống như cô gái tên Ngọc đã từng tự vấn: “Gần lắm với bỏ trốn là chạy trốn, gần lắm với bỏ chồng là li thân tự lo, gần lắm với làm thuê lấy tiền là ngủ thuê lấy tiền, gần lắm với bị hiếp là để cho hiếp…”. Lằn ranh giữa những điều tốt, xấu, giữa ánh sáng và bóng tối cách nhau chưa đến một bước chân, bước qua nó là điều rất dễ, quay trở lại mới là điều khó.

Điều còn lại trong tâm trí tôi khi gấp lại “Chuyện kể dưới ngọn đèn đường”, đó là suy nghĩ: có lẽ chẳng ai tránh được những bi kịch ở trong đời. Nên chăng thay bằng né tránh một cách vô nghĩa, hãy chuẩn bị tâm thế để đối đầu với nó và vượt qua nó. Mọi thứ chỉ thực sự kết thúc cho đến khi bạn ngừng cố gắng…
Chia sẻ