BÀI GỐC Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Trong một năm nay, trong những vụ ly hôn mà cô thụ lý, những người đàn ông từng bị phán quyết vì không chung thủy và bạo hành gia đình đều hận cô đến tận xương tủy.

17 Chia sẻ

Chương 8: Cô nam quả nữ đừng hòng ở chung một chỗ qua đêm!

Lạc Hân Nguyệt mặt mũi tối sầm, lập tức cúp cuộc gọi, nhân tiện chặn luôn số điện thoại di động và tài khoản WeChat của Nghiêm Tử Minh.

Mẹ Lạc xúc động chạy đến ôm Lạc Hân Nguyệt trọn trong vòng tay: "Nguyệt Nguyệt, con gái yêu của mẹ, mẹ không trách con nữa!".

Lạc Hân Nguyệt khóc thổn thức, trong ba năm qua không có giây phút nào là cô không muốn được ôm trong vòng tay ấm áp này.

Bố Lạc quay người đi lau nước mắt rồi bước đến ôm Lạc Hân Nguyệt.

Hình ảnh cả gia đình ba người ôm nhau thật ấm áp!

Triển Phi không kìm được cầm máy lên chụp ảnh.

"Ba, mẹ, làm sao hai người biết con sống ở đây? Hai người biết Triển Phi sao?". Lạc Hân Nguyệt bình tĩnh lại, không kìm được hỏi.

Mẹ Lạc nhìn Triển Phi cảm kích: "Lần này phải cảm ơn phóng viên Triển Phi đã đến tận Tô Châu để tìm bố mẹ. Bố mẹ mới biết ba năm qua con đã chịu bao nhiêu đau khổ. Chuyện bán nhà bố mẹ không trách con nữa, con đừng mặc cảm cũng đừng có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì cả. Chú ý điều dưỡng sức khỏe và điều chỉnh tâm trạng, yên tâm! Có bố và mẹ ở đây, bệnh trầm cảm của con sẽ sớm được chữa khỏi".

Bố Lạc: "Mẹ và bố sau này sẽ thường xuyên đến thăm con, con cứ yên tâm thực tập ở công ty luật".

"Bố, mẹ, con xin lỗi! Con đã từng quá tùy hứng làm bố mẹ đau lòng". Lạc Hân Nguyệt áy náy nói.

Mẹ Lạc và bố Lạc nhìn nhau cười và nói: "Con gái ngốc, bố và mẹ miệng thì nói không nhận con, nhưng thật ra bố mẹ rất mong con về nhà".

Lạc Hân Nguyệt cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.

Cô ấy rất biết ơn tất cả những gì mà Triển Phi đã làm cho cô. Người bạn này cô quyết định sẽ là bạn thân nhất của mình!

Bố mẹ Lạc ở thành phố N trong ba ngày, giúp Lạc Hân Nguyệt mua xong nhà mới trở về.

Cuộc sống của Lạc Hân Nguyệt đang đi đúng hướng, thể chất và tinh thần của cô ngày càng tốt hơn.

Hôm nay là thứ hai, một ngày tràn đầy may mắn.

Lạc Hân Nguyệt tràn đầy năng lượng bước vào tòa nhà của Công ty Luật Tứ Hải.

Khi đang đi thang máy, một phụ nữ trung niên ăn mặc sành điệu hỏi Lạc Hân Nguyệt: "Chào cô, xin hỏi công ty luật Tứ Hải ở tầng mấy?".

Lạc Hân Nguyệt: "Tầng 23, bà muốn tìm luật sư nào?".

Người phụ nữ trung niên: "Tôi muốn tìm luật sư Lâm Hâm. Tôi không biết cậu ấy có ở đó hay không? Tôi không có hẹn trước".

"Tôi là trợ lý của Lâm Hâm. Anh ấy đã ra hầu tòa sáng nay, có việc gì bà có thể nói trước với tôi". Lạc Hân Nguyệt vừa bước ra khỏi thang máy vừa nói.

Người phụ nữ trung niên sững người một lúc, vội vàng đi theo nói:

"Tôi và chồng kết hôn được 16 năm, có một cô con gái đang học cấp 2. Những năm qua, công việc làm ăn của anh ta ngày càng phát triển và mở rộng, tình cảm giữa chúng tôi ngày càng bế tắc, thường có những cuộc cãi vã không hồi kết, để cho con gái có một mái ấm trọn vẹn, tôi đã chọn cách nhẫn nhịn, nhưng giờ anh ta thậm chí còn không về nhà, sống với người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi muốn thương lượng ly hôn với anh ta, yêu cầu một ngôi nhà, quyền nuôi con gái tôi và khoản tiền bồi thường 50 vạn. Anh ta chỉ đồng ý cho ngôi nhà, tiền học và cấp dưỡng cho con gái, nhưng không muốn bồi thường cho tôi. Tôi có thể ra tòa để kiện anh ta không?".

Lạc Hân Nguyệt nắm chặt tay, hít sâu một hơi, kìm lại sự phấn khích, cô nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong người phụ nữ này. Nhưng cô biết rằng mình không thể xen lẫn tình cảm cá nhân vào, cô nhất định phải dùng thân phận luật sư bình tĩnh, khách quan, đi giải thích cho cô ấy hiểu về vấn đề tranh chấp hôn nhân gia đình.

Lạc Hân Nguyệt không cần xem qua tài liệu mà giải thích trôi chảy: "Trong trường hợp thuận tình ly hôn, bà cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, bà có thể khởi kiện ra tòa và yêu cầu chồng bà bồi thường tổn thất cho bà. Chồng bà ở với người khác trong thời kỳ hôn nhân vẫn đang tiếp tục là hành vi không phù hợp với một trong các trường hợp tại Luật Hôn nhân. Bà là bên không có lỗi, cũng có thể yêu cầu bồi thường tổn thất. Ngoài ra, pháp luật của nước chúng ta quy định để bảo vệ nhóm yếu thế là phụ nữ trong hôn nhân... bên vô tội vẫn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại".

Địch Phàm, giám đốc công ty luật, đang đi qua nghe thấy lời giải thích chuyên nghiệp và sâu sắc của Lạc Hân Nguyệt, ông không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Lạc Hân Nguyệt sau khi tiễn người phụ nữ trung niên về xong, muốn đến phòng tra tài liệu liên quan đến "Hôn nhân và Gia đình của Luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Đúng lúc này, Diệp Kiều đi tới và nói với cô: "Hân Nguyệt, giám đốc gọi cô đến văn phòng của ông ấy".

Tim Lạc Hân Nguyệt đột nhiên đập thình thịch, ông chủ yêu cầu cô làm gì? Liệu có phải tin tức tiêu cực của cô trên báo đã ảnh hưởng đến uy tín của công ty luật không?

"Giám đốc, ông tìm tôi?". Lạc Hân Nguyệt thận trọng hỏi.

Địch Phàm ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính nhìn Lạc Hân Nguyệt: "À, vừa rồi cô làm rất tốt. Tôi nghe Lâm Hâm nói rằng cô định chuyên về các vụ ly hôn. Tôi muốn biết tình hình hiện tại của cá nhân cô. Xét cho cùng, hầu hết các vụ ly hôn do công ty luật chúng ta xử lý đều là những vụ ngoại tình và tranh chấp tài sản chung giữa vợ và chồng".

Lạc Hân Nguyệt nói nhanh: "Giám đốc xin đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ đem tình cảm cá nhân ra làm việc".

Địch Phàm mím môi gật đầu: "Vậy thì tốt!".

Ngay khi Lạc Hân Nguyệt quay lại bàn và ngồi xuống, điện thoại di động của cô đổ chuông. Chính là điện thoại của Nghiêm Tử Minh, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghe máy:

"Nguyệt Nguyệt, có thể nể tình chúng ta đã từng là vợ chồng, cô có thể đứng ra nói hộ tôi? Tôi bây giờ...".

Lạc Hân Nguyệt mặt mũi tối sầm, lập tức cúp cuộc gọi, nhân tiện chặn luôn số điện thoại di động và tài khoản WeChat của Nghiêm Tử Minh.

Người đàn ông không biết xấu hổ này còn mặt mũi nào cầu xin cô đứng ra nói hộ anh ta?

Mấy ngày nay Triển Phi không gặp Lạc Hân Nguyệt cảm thấy cuộc sống như thiếu một thứ gì đó. Sau khi tan sở, anh gửi cho Lạc Hân Nguyệt một tin nhắn thoại, mời cô đi ăn buffet hải sản.

Lạc Hân Nguyệt nhanh chóng trả lời anh ta.

"Được thôi! Cậu đến đón tôi".

Triển Phi chỉ chờ câu nói này, lập tức lái xe đến đón Lạc Hân Nguyệt.

Lạc Hân Nguyệt rất vui khi gặp Triển Phi, không ngừng kể về những chuyện thú vị trong công việc của cô trong công ty luật mấy hôm nay.

Triển Phi cũng thay đổi cách xưng hô với Lạc Hân Nguyệt từ Hân Nguyệt thành Nguyệt Nguyệt.

Nhưng Lạc Hân Nguyệt không thích anh gọi cô như vậy, biểu cảm chê bai của cô khiến Triển Phi bật cười.

"Cậu còn cười được à, cậu không thấy gọi tôi là Nguyệt Nguyệt rất khó xử sao? Tôi hơn cậu ba tuổi, dù sao đi nữa cũng phải thêm một chữ chị vào!". Lạc Hân Nguyệt trợn mắt nói.

Triển Phi: "Chị Nguyệt Nguyệt? Tha cho tôi! Nghe quê chết đi được".

Lạc Hân Nguyệt: "Tôi thích nghe cậu gọi tôi là luật sư Lạc".

Triển Phi: "Cô không phải tự luyến bình thường, mà là quá tự luyến!".

Lạc Hân Nguyệt: "Cậu nói sai rồi. Đây gọi là sự tự tin chứ không phải tự luyến".

"Được ~ được ! Chính là tự tin". Triển Phi phục rồi, gắp một con cua lớn bỏ vào bát của Lạc Hân Nguyệt.

Lạc Hân Nguyệt khẽ cười với anh, đáp lại anh bằng một con tôm: "Tôi biết cậu thích ăn tôm".

Triển Phi trong lòng tràn đầy vui sướng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

"Nguyệt Nguyệt, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến phỏng vấn khách hàng của tôi. Cô ấy có thể cần sự trợ giúp pháp lý của cô".

Lạc Hân Nguyệt cau mày: "Thật không may! Ngày mai tôi cùng Lâm Hâm đi công tác ở Bắc Kinh".

Triển Phi không giữ được bình tĩnh: "Cô đi bao nhiêu ngày? Chỉ có hai người đi thôi sao? Diệp Kiều không đi sao?".

Lạc Hân Nguyệt: "Tôi và Lâm Hâm đi điều tra vụ án, Diệp Kiều không đi cùng".

Triển Phi tức giận nói: "Nói như vậy là hai người cô nam quả nữ đi cùng nhau à?".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm