BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 54: Đời đúng là nhọ, chỉ khi mất đi rồi mới tiếc!

Đành tạm biệt Ốc bằng nụ hôn nồng nàn!

Chương 53: Chẳng lẽ Ốc rồi cũng giống những cô gái khác, đều bỏ mình mà đi?

***

- Cuồng rồi hử? - Ranh con thủ thỉ bên tai như thách thức nhà chức trách.

Uhm, sắp cuồng rồi.

- Có thích bằng ôm ex không?

Điên, đừng nhắc lại nữa.

- Ừa, không chạm vào nỗi đau của anh nữa!

Không phải, chia tay anh không đau vì còn yêu, mà đau vì bị đá. Đời anh trước nay chỉ quen phụ người, không quen bị người phụ lại. 

Ranh con hôn lên má mình, ngón tay mơn man sau lưng, nhột. 

- Em chưa thấy ai hâm hâm như anh cả, thật. Anh có những hành động mà mỗi khi nghĩ lại em vẫn phì cười không hiểu sao anh lại hâm được như thế. 

- Ví dụ? 

- Như cái chuyện anh tặng hoa bạn gái í. Hâm một cách có hệ thống. 

À, vụ ấy kể nàng nghe rồi. Hồi ấy học lớp 11, mình hơi thích thích con bé lớp 10. Một bữa nhân nghỉ giải lao, mình cầm trên tay bó hoa phơ phất xuống tầng dưới tặng nàng. Con bé ú ớ cầm lấy (chắc run quá nên chưa biết làm gì với nó). Mình chưa kịp quay mặt đi thì thằng lớp trưởng chạy trên cầu thang tầng 2 xuống, mặt đỏ gay đang hỏi dò mấy thằng con trai: "Bay thấy có đứa nào cầm bó hoa chạy xuống dưới này không?". Mấy thằng kia nói "Gì thế anh?". Lớp trưởng làm bầm: "Thôi xong, lớp tao mất cả bình hoa trên bàn giáo viên". Biết có biến rồi, mình im re lủi như mẹ hàng lươn, để lại nàng với cụm hoa ngơ ngác trên tay… 

- Đi rồi khi nào mới về? 

- Tết về nà. 

- Vào trong đó đừng chơi bời nữa nha. Ở nhà đây nhiều khi nhìn em nản lắm, toàn đánh đu với mấy đứa dặt dẹo.

- Thích đi với anh cũng không được. 

- Hay đừng đi nữa? 

- Ở nhà buồn lắm, đi vào đi ra không hết được ngày. 

- Nhớ ai không đó? 

- Có. Giờ chưa đi mà đã cảm giác nôn nao rồi. Vào đó chắc rồ lên mất. 

- Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm (thở dài). Đời đúng là nhọ, chỉ khi mất đi rồi mới tiếc. 

- Ở nhà cậu sẽ lấy vợ chứ? 

- Tớ không có nghĩa vụ phải trả lời câu này.

- Cơ bản là có con điên nào chịu nổi tính anh không, hehe. 

Mình ừ, anh có ý định tìm vợ đâu. Cứ để thuận theo tự nhiên, duyên trời định, có muốn giãy giụa cũng chỉ như Tôn Ngộ Không trong tay Phật. 

Liếc điện thoại thấy gần 11 giờ, muộn rồi. Bảo nàng, anh té nha? Ranh con níu lấy vai. Khoan đã mà. Có câu gì hay ho nói nghe coi. Em thật, từ khi chơi với anh toàn nghe anh nói bậy là chủ yếu, những lời có cánh anh mang cho người khác xài à? Thế là bất công đó, lương tâm cắn rứt đi.

Mình bảo, lương tâm anh rắn nó tha mất rồi còn đâu. Nàng nhăn mặt nói, không đùa đâu, văn vẻ anh có thừa. Nói câu gì ngọt ngọt nghe cái nào. 

Hê, đàn bà cơ bản háo ngọt như đàn ông. Đôi khi 2 đứa cũng "lỡ mồm" nói vài câu tương đối nhã nhặn và màu mè, nhưng rồi nhanh chóng chêm ngay những câu trần trụi vào (để đối phương không cười đểu trọng bụng rằng mình sến súa nửa mùa). Ai cũng sợ hố, sợ đứa kia chê cải lương, nên rốt cuộc quay sang bốp chát cho đúng kiểu quân tử tàu.

- Uhm, nói gì bây giờ nhỉ? Hay là hát đi? - Mình hỏi nàng. 

- Rồi, hát cũng được, mặc dù giọng anh như bò đực rống, em biết. Nhưng cứ phải đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh mới chơi đó nha. 

- Dạ. 

- Hấp, tự nhiên dạ người ta. Thôi hát đi mà… 

Nắm lấy tay nàng hôn mấy phát, mình cúi thấp người xuống: "Ly ơi mai em lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang, con sống nhỏ chốn quê xưa anh vò võ mong chờ… Đây chút tiền mọn anh vừa trúng lô xiên, trao cho em làm lộ phí đường xa, mai mốt đây khi danh phận rõ ràng, xin đừng phụ phàng tình xưa duyên cũ… nghe chưa Ly"

Ranh con ôm bụng cười rú lên như ma làm, cười như chưa bao giờ được cười, xong ôm chầm lấy mình (trong khi vẫn không ngừng cười):

- Hoàng hấp, hihi… yêu quá đi mất thôi… Như thế này thì làm sao em quên nổi Hấp bây giờ hả? 

Mình trố mắt hỏi hay không? Ốc toe toét, dám xuyên tạc trắng trợn lời người khác nha, trao tiền trúng lô xiên cho người yêu làm lộ phí… hihi… chỉ có anh mới bựa được thế. Thôi không nghe hát nữa.

Mình ừ, rồi bảo nàng nhắm mắt lại, xong cúi người cõng nàng loanh quanh khắp cái sân thượng bé tí và đầy rêu đen sì. - Giống phim chưa?

Nàng nhăn mặt:

- Coi chừng ngã cái rầm đó, cơ mà… thích. Cõng em mãi mãi trên lưng anh nha? 

Mình xì, 52 cân cả phụ kiện nặng thấy sao trời. Làm vài vòng cho giống Trái tim mùa thu thoai. Nàng nài nỉ, thôi mà cố lên, không mấy khi anh Hoàng ga lăng. Mình đặt nàng cái huỵch xuống sàn. 

- Thôi mời nàng hạ thổ anh nhờ, mệt đứt hơi. 

- Hic, tập gym mà yếu xìu. Không ăn thua rồi. 

- Cơ bản là 2 quả Hỏa Diệm Sơn nó đè trên vai xốn quá. 

- Đầu óc khi nào cũng bậy bạ được. Thế mà cũng đòi Trái tim mùa thu, phim mà như anh thì ế nhăn không ai thèm coi. 

Mình cười, bảo trên phim là nó diễn cho chúng ta xem. Anh với em thì diễn ai xem mà phải khổ thế?

Ranh con xịu mặt:

- Đang hay thì… Anh đúng là đồ…

Mình xỏ giày chào về. Nàng bá cổ hỏi, chưa làm thủ tục à, mà đòi phắn? Hai đứa lại ôm siết lấy nhau, hôn mê mải không biết chi trời đất. Vừa lúc đó tiếng dép lẹp xẹp bước lên. Lại cán bộ trại giam rồi. Mẹ nàng thò mặt ra hỏi:

- Bay chuyện trò chi mà say sưa thế? Muộn rồi đó.

Cả hai giật bắn buông nhau ngay như chưa có vụ gì xảy ra.

- Xong rồi - Ốc trả lời (giọng đầy hờn dỗi). 

Mình dạ một tiếng rồi lủi xuống dưới nhà, tự mở cổng ra về. Ngoài đường hơi sương dày đặc như nhà ai đang đốt rơm, lạnh.

(Còn tiếp)

https://afamily.vn/chuong-54-doi-dung-la-nho-chi-khi-mat-di-roi-moi-tiec-20211214143712084.chn

Chia sẻ
Đọc thêm