BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 51: Khoảng thời gian lãng phí vì tình

Tình cảm thì biến động không ngừng, mà tiền lương thì dậm chân tại chỗ mãi là sao, cái gì cũng "ổn định" như lương thì có phải ngon không?

Chương 50: Giờ nghĩ lại mới nhận ra, hóa ra Ốc ghen...

***

Chuông báo thức ré lên một hồi inh ỏi. Chả biết hôm qua trước khi ngủ hẹn mấy giờ dậy nữa. 

Thò tay tắt nguồn điện thoại cho đỡ điếc tai rồi ngủ tiếp. Nhưng không chợp mắt lại được. 

Ngoài trời mưa rả rích, tiếng mưa rớt trên tàu chuối, trên lá cọ gợi cảm giác buồn buồn, mặc dù không biết buồn vì cái gì, nhưng chắc không phải vì tình. Chia tay Huyền có lẽ cũng như chia tay những đứa con gái khác, dần dần sẽ cảm thấy nhạt, thấy mình đã lãng phí thời gian vì một đứa không đáng. 

Sau mỗi cuộc tình, thằng nông nổi sẽ mất hết niềm tin vào gái. Kẻ thông minh hy vọng gái không phải đứa nào cũng tệ mạt giống nhau. Mình nằm ở khoảng giữa, vừa yêu vừa canh chừng. Lâu thành thói quen không thể hết mình được vì ai. Nhưng mà thôi, không nghĩ linh tinh nữa. 

Dậy bắn bi thuốc lào, rửa mặt đánh răng, đút tay túi quần ra quán mụ Tuất làm bát cháo lòng cho ấm cật rồi đi làm. Tình cảm thì biến động không ngừng, mà tiền lương thì dậm chân tại chỗ mãi là sao, cái gì cũng "ổn định" như lương thì có phải ngon không? 

Ăn sáng xong, đang rung đùi bốc phét kết quả bầu cử tổng thống Zimbabwe với mấy lão xe ôm thì Ốc nhắn tin. "Đồ điên dậy chưa?". 

À, chắc nàng đang tưởng tượng ra thảm cảnh mình nằm liệt giường vì vụ đêm qua đây.

"Đang truyền đạm em ạ, mệt quá". Thả cái tin vu vơ cho vui. 

Nàng rep ngay lập tức. "Sao thế? Ở nhà hay ở viện? Đừng lừa em". 

Hê, cá cắn câu rồi. "Nếu mai anh chết, em có buồn không?" - Nhai lời Chế Linh trêu nàng tí. 

"Biết ngay mà, định troll chị hử? Chết đi, ghét cái mặt nhăn nhở".

Bật cười một mình, định nhắn tiếp: "Tự dưng nhớ một đứa..." nghĩ thế nào lại thôi. Vì nghe chừng cải lương quá, vì chưa bao giờ từ điển của 2 đứa tồn tại chữ "nhớ". Nói ra nàng lại bảo đồ thần kinh. 

Thật ra cũng đã có lúc mơ hồ nghĩ về mối quan hệ này, nhất là những khi buồn vì đứa này, thất vọng vì đứa khác. Những lúc mỏi mệt và buông xuôi nhất, bỗng dưng lửng lơ trong đầu câu hỏi: tại sao không thể dừng chân dưới gốc cây này? Nơi mà dăm bữa, nửa tháng, khi chồn chân mỏi gối, hay đau nhói với những vết thương mới (lẫn vết thương cũ)… mình lại ghé vào tìm lại chút bình yên nhất, còn sót lại. 

Nghĩ chán rồi để đó. Vì có lẽ mình và Ốc thân nhau quá. Những chuyện không thể nói (hoặc không dám nói) với ai, thì mang ra kể với Ốc, kể cả chuyện tục.

Mình vẫn cho rằng, tình yêu, trước hết phải là sự lung linh khi nghĩ về nhau. Ví dụ kể nhau nghe chiều nay anh chèo thuyền hái sen giữa đập nước trong veo, thấy mình thật là phiêu diêu tiên cảnh. Sáng qua anh lạc vào rừng thông, nghe lá thông reo chợt yêu đời em ạ, bla bla ví dụ thế. Nói chung toàn là hình ảnh đẹp, mà mình thì lại toàn kể chuyện tục mới đau em. 

Nhắc mới nhớ, hồi mới chơi với nhau, Ốc có hỏi mối tình đầu của anh ra sao? Mình thật thà kể. Lãng mạn lắm e ạ. Ừ biết rồi, kể coi nào. 

- Dạo đó anh học lớp 11, trong lớp thích con bé tên là Trang. Nó cao dong dỏng, mắt ướt, môi hồng nhìn chỉ muốn làm ngay bài thơ đề tặng. Anh thần tượng nó lắm, con gái trong lớp không ưa đứa nào là anh chửi tuốt, riêng nàng, anh đối xử rất nho nhã và lịch thiệp. Không biết nó có thích anh không, nhưng hay nhìn trộm anh phết, yêu yêu là. Mối tình câm cứ lặng thầm theo thời gian… Thì một hôm vào tiết thể dục, bữa đó tập nhảy cao. Căn lúc nàng chuẩn bị lấy đà chạy để bật xà thì anh lơ ngơ đứng cạnh. Nàng cò cổ chạy đà, lúc sắp dậm nhảy qua sào thì anh bỗng choáng váng mất mấy giây vì nàng… oánh ngay một lúc 2 phát… rõ kêu. Anh thật, anh tái mặt luôn, cứ đứng ngây ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cứ như vừa chứng kiến 2 quả bom nguyên tử Mỹ trút xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945. Thế là xong một mối tình đầu thơ mộng. 

Ốc lăn từ trên ghế xuống đất, bò ra mà cười. Xong bảo anh bốc phét, bốc phét nhưng mà buồn cười. Mình bảo anh thề luôn. Giờ thì nó vẫn đẹp, có gia đình lâu rồi nhưng cứ họp lớp mà có anh là không dám đi. Đấy, chuyện mình kể với Ốc toàn kiểu đó. Nên lâu lâu không gặp mình, nàng lại gọi, ê có chuyện gì hay hay kể coi nào. Mình trêu tục lắm, nghe không? Ốc lạnh tanh, anh thì có chuyện gì mà không tục đâu… Nói tóm lại, nàng luôn nhìn mình với cặp mắt đời nhất, trần trụi và thẳng tưng nhất. Không có gì qua được mắt nàng, kể cả mình văn giỏi đến mấy.

Chiều muộn, đá bóng về mở điện thoại thấy 2 cuộc gọi nhỡ 1 sms. Của Ngọc, sms: "Em gọi mà sao bác không nghe máy? Tối em xuống cà phê nha, lâu rồi không gặp bác".

Đần mặt ra một lúc. Thằng này có vụ gì muốn nói à, hay chỉ hẹn hò bốc phét vu vơ thôi? Lúc muốn tranh thủ sự hậu thuẫn của chú thì không thấy đâu, giờ còn gì để nói nữa. 

Tối vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị mặc quần áo đợi Ngọc vào chở đi cà phê thì lão khối trưởng khối dân phố đến. Mình vừa ngó thấy mặt lão, đang định lủi cửa nách té sang nhà hàng xóm thì lão gọi giật giọng. 

- Hoàng… chú tìm mi mãi giờ mới gặp. 

- Có việc gì thế chú? 

Lão ngồi xuống ghế, đặt mấy cuốn sổ lên bàn, hắng giọng. 

- Tình hình là bọn chú đang nhắm cháu vô làm bí thư Đoàn của khối. Nói thật là nhìn đi nhìn lại không có ai có triển vọng bằng mi. Sao nào, làm nhé! 

Mình gãi gãi tai vờ vịt suy nghĩ mông lung lắm, kiểu đang chờ quán triệt chỉ thị cấp trên. 

- Cháu cũng nói thật là cháu không làm đâu, nói thế cho nhanh kẻo chú mất công vận động! 

Sẵn bực bực trong người, mình phun ngay một câu như té gáo nước mát vào mặt đồng chí khối trưởng. Đồng chí khối trưởng tím lịm cả mặt, bảo ờ thì tùy chú mi thôi, tưởng nhiệt tình công tác đoàn đội thì bọn chú cất nhắc từ từ. Mình cười, bảo cháu chả ham. 

Nhớ ngày xưa sinh viên cũng từng được đề cử làm bí thư lớp (chắc thấy mặt mình đẹp giai đây mà), mình bảo không làm. Thế là thôi, 4 năm học thoải mái ăn tục nói phét sướng mồm, đến quỹ lớp mình cũng không thèm đóng.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm