BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 50: Trong cơn say, lời Ốc nói thật kinh hoàng

Giá mà xóa hết được ký ức trong đầu đơn giản như xóa một cái tên trong danh bạ thì ngon biết mấy.

Chương 49: Chia tay Huyền, nàng khóc mà tim mình quặn đau nhưng đau hơn cả là nỗi đau do bị phản bội.

***

Chở nàng về tận ngõ, đồng hồ chỉ 10 giờ 45 phút. Huyền xuống xe đi bộ vào nhà một mạch. Mình nhìn theo cái bóng của nàng xa dần, mờ dần trong bóng tối. Nghĩ thế là hết. Hết thật rồi. Sẽ nhớ mãi con ngõ heo hút này. Nhớ khung cảnh êm đềm, bình yên nhưng cũng lạnh lẽo này. Nơi đây có một đứa đã yêu, đã bỏ rơi mình… trong những lúc cô độc và chán chường nhất của cuộc đời. Lặng nhìn lần cuối rồi lướt. 

Về tới gần quán cà phê quen, gọi cho Ốc, tính rủ nàng đi làm vài lon, gọi là giải xui rồi gút bai chuyện cũ cho nhẹ lòng. 

Điện thoại đổ chuông, bên kia nhao ầm như vỡ chợ. 

Ốc hét lên trong điện thoại "Về chưa? Đang ở đâu?". 

Mình bảo rồi, đang đứng đợi đây này. Ốc cười hì hì, nói đang hát karaoke với bạn. Có gì mai gặp nha, rồi tắt máy cái bụp. 

Giận điên người với ranh con. Bực quá lên xe định gọi cậu bạn thân ra nhậu chơi, nhưng sợ tầm này nó ngủ mất rồi nên thôi. Đứng chần chừ một lúc, sực nhớ, bèn lôi điện thoại ra. Lần tên Huyền. Nhấn nút delete > ok. Giá mà xóa hết được ký ức trong đầu đơn giản như xóa một cái tên trong danh bạ thì ngon biết mấy. 

Khuya quá rồi. Con đường lác đác người đi, sương hay mưa bụi phất phơ ướt đẫm quần áo, tóc tai. Lặng nhìn cái bóng của mình in trên nền đường, dưới ánh đèn vàng quạch buồn bã mà ngao ngán thở dài không biết nên về đâu nữa. Về nhà giờ cũng có ngủ nổi đâu? Điện thoại rung rung, chắc lại là Huyền, nàng sẽ vỗ về mình bằng những lời bọc đường nào đây? 

Nhưng không phải, Ốc: "Em đang ra đây này, đứng ở đâu đó?".

Mình chỉ đường vắn tắt. Nàng hét lên "Đồ điên" rồi tắt máy…

Đợi hơn 5 phút thì thấy con bạn chở Ốc đến. Nàng bảo bạn về trước, xong tiến lại gần. 

Mùi Dior nồng nàn pha lẫn với mùi rượu nôn nao hết cả người. Mình ngó một lượt từ chân đến cổ: giày thể thao trắng, quần jeans, áo choàng đen, khăn quấn cổ lả lơi. Thật lòng chưa bao giờ thấy Ốc đẹp và hoang dại như thế. 

- Lại rượu - Mình lẩm bẩm. 

Nàng đứng trước mũi xe, thờ ơ nhìn mình như vừa rách giời rơi xuống. 

- Ừ, 2 cốc rượu màu lẫn đá. 

Mặc dù đã quen với việc dăm bữa nửa tháng gặp nàng là thấy hình như đang sương sương, mặt mũi đỏ ửng nói năng bất cần, nhưng mình vẫn thấy rất ngứa mắt. 

- Uống vì cái gì? 

Ốc dựa vào yên xe, thở dài:

- Vì điên. 

- Điên vì cái gì? 

- Vì một thằng điên. 

Mình nghẹn họng, định nói câu gì đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Biết đâu cái thằng điên đó không phải mình? 

- Kệ nó. Sao em phải bê tha vì một đứa ất ơ nào đó. Nói thật nha, anh ghét em như này. 

Ốc cười cái khậc, phun mẩu singum trong mồm ra. 

- Nhìn lại mình đi... 

- Khỏi. 

- Không biết đứa nào đang trở nên bê tha, trở nên thảm hại vì một đứa khác đâu. Có đáng không? 

Nhìn cái mặt câng câng và giọng điệu đầy mùi mai mỉa của Ốc chỉ muốn tát cho cái. 

- Im đi. 

- Im nhiều rồi. Quá đủ rồi. 

- Con gái kiểu gì mà mồm khi nào cũng ngạt ngào hơi rượu. Tưởng thế là hay lắm à? - Mình nổi xung thật sự. 

- Hừ, anh trở nên quan tâm đến em từ khi nào đó? Từ hôm qua à? Trước tới giờ em sống ra sao, em vui, em buồn, em gặp chuyện gì rắc rối... anh có biết không? Biết không??? 

Giọng nàng gắt lên (cao phải đến 2 quãng 8). Không muốn ầm ĩ giữa đường giữa chợ vì một đứa con gái, mình hạ giọng. 

- Lên xe đi. Anh hơi đói nên không muốn cãi nhau, mệt lắm. Đi tìm cái gì ăn nhá? 

Ốc đứng bất động, 2 tay khoanh trước ngực nhìn rất bất cần. 

- Anh đi đi. Em no rồi. 

Á à, dỗi rồi. Mình nắm lấy tay nàng, Ốc vùng vằng gạt ra. 

- Em ghê sợ anh, đừng đụng vào người em! 

- Thôi mờ, có gì giải quyết sau. Anh đói.... 

- Tưởng no rồi? 

- Đâu có, ăn gì đâu?

- Thế không ăn cháo lưỡi à? 

Ái chà, gài hàng mình. Suýt nữa phì cười mặc dù hơi quê, mình đần thối mặt ra như ngỗng.

- Nói linh tinh. Từ giờ đừng nhắc đến "con đó" trước mặt anh nữa nha (sau lưng Huyền, mình gọi nàng là "con đó"). 

Nhếch mép cười nhạt, Ốc trố mắt. 

- Thế ý "chú" là sao? 

- Tạch rồi. Kể từ hôm nay anh hoàn toàn vô chủ. 

- Là sao? "Chú" cứ lấp lửng với chị là sao hả? 

Mình thò tay vô túi áo. 

- Thề từ nay không yêu đứa nào nữa. 

- Cái mồm... mà anh nhớ coi anh nói câu này mấy trăm lần rồi? 

- Ừ, hơn trăm gì đó. Nhưng các lần trước khác, giờ khác. Thôi đi ăn cái gì đã, tí nữa có gì nói sau. 

Nàng có vẻ vui hơn, nhảy một phát ngồi chễm chệ sau lưng mình. 

- Ăn gì anh? 

Mình bảo cháo gà nhà mụ Xuân. Mặc dù nhà nó toàn mua gà ốm, gà vớ vẩn nấu cháo, nhưng mà cháo ở đó ngọt. 

Tựa cằm vào vai mình, nàng rủ rỉ:

- Thế có ngọt bằng cháo lưỡi lúc tối không?

Mình cười gượng hỏi lờ sang chuyện khác:

- Hôm nay uống nhiều không?

Nàng gật đầu, 2 cốc. Em cứ đổ vô họng rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt chứ có nghe vị gì đâu, may là nhiều đá không em gục rồi. 

Vào quán cháo mụ Xuân. Vừa ngồi xuống thì nàng gặp người quen. Mấy thằng bàn bên (bọn này mình biết mặt) chào nàng. 

- Ê người đẹp, ăn muộn nhỉ. Lâu rồi đi đâu mà không gặp thế? 

Mình nháy mắt bảo nàng kệ chúng, mà công nhận nàng hay quen được những thằng tóc tai, mặt mũi và thể trạng nhìn như cô hồn. 

- Khiếp, bữa nay anh chu đáo với em thế? Mai có lẽ mưa to đây... 

Nàng ngồi ngây người nhìn mình lau thìa, vắt chanh, bỏ rau thơm vào bát... những cử chỉ chưa bao giờ có khi 2 đứa ngồi với nhau (thường thì ngược lại). Ăn xong cũng đã khá muộn, nàng kêu mệt, mình bảo anh chở em về nhà nha. Nàng ừ, nhìn tội tội. 

- Tối mai gặp nhau ở đâu? 

- Làm gì? 

- Có chuyện nói với anh đó. 

- Quan trọng lắm không? 

- Cái đó tùy anh, nhưng quan trọng đối với em... 

- Rồi, có gì anh gọi cho. 

Đưa nàng về đến đầu ngõ, Ốc xuống xe, thò tay vào túi áo khoác lôi ra lọ nước hoa bé tí, bảo:

- Quà giáng sinh của anh.

Mình cầm rồi ngó ngó nhãn hiệu, một lọ Lacoste trắng 30ml.

- Suýt chút nữa em đã ném nó xuống mương nước - Ốc thì thầm - Mà thôi anh về khỏi muộn. Tối mai nhá, đừng nói là anh bận...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm