BÀI GỐC "Thợ săn" kẻ thứ ba – Chương 1: U60 đánh ghen giữa phố

"Thợ săn" kẻ thứ ba – Chương 1: U60 đánh ghen giữa phố

Họ không nhiều lời, trực tiếp ném ảnh giường chiếu vào mặt cô ta, cấu xé, giật tóc, nhét vào miệng, bôi lên người cô ta những thứ hôi thối bẩn thỉu.

3 Chia sẻ

Chương 5: Để bảo vệ con, người mẹ có thể trở nên rất nhẫn tâm

Cuối cùng cũng đến lúc… Phương thở phào nhẹ nhõm, vậy là chị ta không cần bịa nữa.

Chương 4: Triệu Lệ Vân đã nghĩ ra thủ đoạn bẩn thỉu hạ nhục một cô gái trẻ như Mộng Mộng thì chị ta cũng không nể nang gì nữa.

***

"Có manh mối quan trọng. 12 giờ trưa ở quán cafe KG".

Phương gửi cho Vân một dòng tin nhắn đơn giản. Tin nhắn càng ngắn càng dễ dàng thu hút cô ta.

Buổi trưa, Phương đúng giờ đến gặp Vân. Cô ta đeo kính đen, mặc một bộ đồ thời thượng.

Cô ta vừa ngồi xuống liền hỏi: "Chị Vương, tra được cái gì rồi?".

Phương dặt một xấp ảnh lên bàn, trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở. Vân lập tức cầm ảnh giấu vào trong túi.

"Là cô ta sao?" – Vân lộ rõ vẻ thất vọng.

"Rất có khả năng".

Thật ra đây là nhân viên công ty Trường, cô ta và Trường vốn không có quan hệ gì. Phương từng chụp trộm được vài bức ảnh họ đứng nói chuyện thân mật, thực chất là do góc chụp có vấn đề. Cô ta rất xinh đẹp, là con bài tốt để đánh lạc hướng Vân.

Chứng cứ ngụy tạo của Phương vô cùng hoàn hảo. Nhưng chị ta chỉ nói rằng cô gái này có hiềm nghi rất lớn, không khẳng định chắc chắn cô ta là kẻ thứ ba.

Hai người nói qua nói lại vài câu, rõ ràng Vân không còn hứng thú.

"Nói thật với chị, tôi đã tìm được người chuyên nghiệp hơn chị rồi. Hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc, chị cầm lấy tiền, từ giờ cứ coi như tôi chưa từng tìm chị".

Phương ngạc nhiên: "Lệ Vân, cô không tin năng lực của tôi sao? Tôi đã nghe ngóng rồi, ngày mai ở khách sạn Sunshine sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về internet, Trường cũng sẽ tham gia. Khu đó là thiên đường nghỉ dưỡng, tôi tin chắc…".

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh gãy lời nói của Phương…

Cuối cùng cũng đến lúc… Phương thở phào nhẹ nhõm, vậy là chị ta không cần bịa nữa.

12 giờ trưa mỗi ngày Vân đều phải uống thuốc.

Những tấm ảnh vừa nãy, hội nghị mà chị ta vừa bịa ra, tất cả chỉ vì muốn kéo dài thời gian cho đến lúc này.

"Xin lỗi".

Vân lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ. Nhịp tim Phương tăng mạnh, chăm chú nhìn từng cử chỉ của Vân.

Cô ta lấy ra một viên thuốc, nhìn về phía bình nước tự phục vụ.

Phương cảm nhận được chiến thắng đang ở ngay trước mắt.

Vân đứng dậy đi rót nước.

Thành công rồi!

Quán cafe này là do Phương cố ý lựa chọn. Chỗ họ đang ngồi là góc chết camera giám sát, nhân viên phục vụ đều ở tầng một, sẽ không có ai chủ động rót nước cho khách hàng. Vân muốn uống thuốc chắc chắn sẽ phải tự đứng dậy đi rót nước.

Đây là thời cơ của Phương.

Vân hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường, đặt cả hộp thuốc trên mặt bàn. Phương nhìn bóng lưng Vân đang rót nước ở phía xa, đổi hết số thuốc trong hộp.

Loại thuốc này rất trông rất giống thuốc của Triệu Lệ Vân, có tác dụng làm dịu và thôi miên mạnh. Nếu uống vào lúc bình thường có tác dụng thôi miên, an thần, nếu uống khi đang lái xe thì một tai nạn nhỏ là không thể nào tránh khỏi…

Phương biết loại thuốc này từ một bản tin từ ba năm về trước: "Tình nhân xúi giục chồng đổi thuốc của vợ rồi đầu độc chết".

Phương có ấn tượng rất sâu sắc, vì khi ấy chị ta từng viết một câu bình luận: "Người chồng và tình nhân đúng là loại người vừa ngu ngốc vừa thâm độc. Độc tố trong người nạn nhân chỉ cần khám nghiệm tử thi liền bại lộ. Đúng là ác giả ác báo".

Nhưng giờ đây, Phương chỉ cần thay đổi một chút, phương pháp này liền trở nên hoàn hảo không kẽ hở. Tai nạn xe cộ thường được coi là sự cố, không mấy ai nghĩ đến việc mưu sát. Cho dù khám nghiệm tử thi tìm được thuốc cũng rất khó tra được ra chị ta.

Vân trở lại chỗ ngồi, đặt hộp thuốc trở lại vào trong túi.

"Chị Phương, chuyện hội nghị tôi cũng biết rồi, ngày mai sẽ đến xem thử. Còn bây giờ thì tôi không cần chị nữa".

"Lệ Vân".

Phương vẫn tiếp tục diễn, giả vờ níu kéo Vân.

Vân chỉ lắc lắc đầu, đứng dậy dứt khoát dời đi.

Phương ngồi một mình trên ghế, mắt nhìn Vân đi mỗi lúc một xa, trên môi nở nụ cười đắc thắng.

Tối qua Phương nghe trộm Vân và đồng bọn, phần nào nắm được kế hoạch của bọn họ. Ngày mai Trường sẽ đến tham dự hội nghị. Đồng bọn Vân sẽ đến sớm để sắp xếp, sau đó theo dõi rồi chụp chứng cứ ngoại tình. Sau khi hội nghị kết thúc, Vân sẽ đến khách sạn Sunshine để tập hợp với bọn chúng.

Chỉ chờ thuốc có tác dụng, trò chơi đuổi bắt trốn tìm này sẽ hoàn toàn kết thúc.

Tối hôm ấy, Phương ngồi canh trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm định vị của chiếc xe Jetta màu đen, xác định chắc chắn Mộng vẫn an toàn.

Phương vươn eo, gọi điện thoại cho Mộng.

Quá bận rộn đối phó với Vân, mấy ngày nay Phương không nói chuyện với con được mấy.

Giọng của Mộng rất nhanh truyền đến, bên trong lẫn cả âm thanh ồn ào của quán bar.

"Mẹ…".

"Con gái, lại uống rượu à? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!".

Con bé im lặng một hồi, bỗng nhiên nói: "Mẹ, tin nhắn của mẹ con đọc được hết rồi, con xin lỗi".

Phương không ngờ con gái sẽ chủ động nhận sai.

"Nhưng con không rời xa Trường được, con thử rồi, nhưng con không làm được".

"Mộng Mộng, nghe lời mẹ nói, hai ngày tới con nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không được đi ra khỏi trường, đã nhớ chưa? Vợ của Lý Văn Trường đang muốn làm khó dễ cho con đấy…".

"Mẹ, đừng lo nghĩ vẩn vơ nữa, chị Vân đang ở nước ngoài, không làm được gì con đâu".

"Con nhớ lời mẹ nói là được".

"Con nhớ rồi. Bạn con đang gọi, con đi đây".

Phương chưa yên tâm, muốn nói thêm vài câu nhưng Mộng đã gác máy rồi.

Buổi tối, TV chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Thật ra Phương không thích xem, chẳng qua âm thanh từ TV khiến căn nhà có thêm một chút hơi ấm.

Trên gương mặt Phương dần hiện lên một nụ cười mãn nguyện, cảm giác căn phòng không còn lạnh lẽo nữa… Con gái chị ta lớn rồi, có lẽ không lâu sau, nơi này có thể thật sự trở nên ấm áp.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm