BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 47: Gặp lại nhau trong đêm Noel

Có lẽ nàng thấy mình đối xử tử tế quá và không muốn một đứa tử tế như thế nghĩ "xấu" về mình?

Chương 46: Tình yêu là thứ người ta không thể điều khiển được, còn người con gái đầu tiên rơi lệ vì mình chính là người tình tri kỷ cả trăm năm.

***

… Chú Đoàn châm thêm rượu vào cái chén hạt mít bé tẹo, nháy mắt bảo đừng vội, có gì tau tác động thêm cho, thôi uống tiếp đi. Mình ngửa cổ làm cái ực như muốn nuốt hết sự chua chát vào lòng:

- Không ăn thua, có lẹ em nó không ưng cháu rồi. Nhìn là biết ngay chú ơi,cháu tỉnh lắm.

Xoay xoay cái chén trên tay, chú Đoàn trầm ngâm, thật ra chú cũng thích thằng rể như mi, nhưng hắn không ưng thì kể cũng khó. À hay là để tau giới thiệu cho đám này. Mình hỏi đám nào chú, nhìn ra sao?

Lạo xạo với củ lạc sống trong mồm, mắt lão sáng lên:

- Con bé này trước làm công nhân giày da trong Nam, giờ đang về chợ búa với mẹ.

Mình thờ ơ:

- Xinh không chú?

Chú Đoàn bảo:

- Nhìn cũng được. Nói chung to khỏe.

Oái. Suýt nữa thì phun cả hớp rượu nhung hươu vào mặt chú. Mình cười như mếu, nghĩ thầm, đời mình càng ngày càng phú quý giật lùi, càng ngày càng trở nên "mất giá" là sao??? Ex mà biết mình giờ này mình vẫn đang lông bông đi tìm "một nửa" theo kiểu gà què ăn quẩn cối xay như này thì nhục không để đâu cho hết. Nhục hơn nữa là vì ex mà suốt bao năm qua (mặc dù cố gạt nàng ra khỏi tâm trí) dường như không phải mình đi tìm tình yêu, mà là đi tìm chính cái bóng của nàng (một cách vô thức). Có lẽ cuộc đời này mình sẽ mãi mãi nợ nàng, mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi cái bóng quá lớn ấy sao??? 

Làm thêm đôi chén, bắn nốt bi thuốc lào, đứng lên chào về, không quên ngó xuống nhà dưới, liếc trộm đôi lốp căng đét của em Thủy phát. Ra ngõ, chú Đoàn vỗ vai:

- Bữa nay thằng cháu kết con gì vậy

Mình đọc bừa một con, rồi té.

Còn 3 ngày nữa là Noel, tiếp đến ngay sau đó là Tết Tây. Một năm nhạt phèo, vô vị nữa sắp sửa lướt qua. Không hiểu sao mình rất sợ Tết, sợ những ngày đầu năm… với không khí rộn ràng nô nức.

Mọi người thi nhau ngồi lại tổng kết coi năm qua làm được những gì, thành công và thất bại ra sao. Còn mình thì vẫn thế, dậm chân tại chỗ với những giấc mơ con đè nát cuộc đời con (nếu không muốn nói là phú quý giật lùi). Cuộc sống đời thường tẻ nhạt, lao vào tình yêu như một cách cuối cùng để tìm thêm cái cớ cho sự tồn tại của mình. Rốt cuộc lại càng thêm rách nát. 

Suốt vài hôm nay Huyền nhắn tin liên tục. Có lẽ nàng thấy mình đối xử tử tế quá và không muốn một đứa tử tế như thế nghĩ "xấu" về mình?   

Sau mấy lần nhắn tin qua lại, Huyền hẹn gặp nhau vào tối Noel, vì hôm ấy nàng sẽ được tự do đi chơi. Biết gặp cũng chả giải quyết chuyện gì, nhưng mình vẫn ừ.   

Đêm Noel, trời mưa phùn và lạnh ngắt. Mặc chiếc áo khoác thùng thình của bố, nàng và đứa bạn đi cùng đứng đợi mình trên cầu Ngàn Phố. Chỗ này cũng gần nhà thờ, người đi lại ùn ùn, xe cộ nườm nượp chạy ngang chạy dọc. 

Đứng một lúc, bạn nàng ý tứ rút lui, hẹn 10 giờ quay lại nhà thờ rồi cùng về.     

- Lạnh không? - Mình hỏi trống không thay lời chào.   

- Bình thường, hihi, may mà em mượn được áo của bố - Nàng đút 2 tay vào túi áo khoác, áo màu xanh kiểu bộ đội, thùng thình so với nàng.   

- Vừa đi vừa nói chuyện nha, đứng đây lạnh lắm?  

- Dạ - nàng ngồi lên xe, mùi hương dầu gội thơm tê tái. - Đi đâu giờ anh?

- Vào nhà thờ dạo chút rồi về nha?

- Dạ.    

Ngang qua bãi ngô ven sông, đoạn này thưa người, không gian thoáng đãng, mình dừng lại bảo, đứng đây ngửi mùi hoa ngô cho thơm. Nàng vẫn ngồi trên xe, ngực và hai đùi áp chặt vào mình.  

- Mấy ngày qua anh lờ em khiếp nhỉ. Gọi không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm nhắn lại. 

 Mình cười nhạt không nói gì.  

- Hi, anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau nữa không? 

- Có chứ, nhớ láng máng. 

- Nhìn anh lơ ngơ hay cực í. 

- Uhm, anh khi nào không ngơ.   

Nàng nhìn sâu vào mắt mình.   

- Giờ thì sao? Có ngơ nữa không? 

- Không. Tỉnh rồi. Tỉnh lại rồi! 

- Em muốn nói hết cho anh mọi chuyện… - Nàng ấp úng.  

- Thôi khỏi. Đừng nói gì nữa.   

- Không nghe em giải thích á?   

 Lắc đầu. 

- Anh xin phép được ôm em cái.    

Nàng chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong lòng mình. Giữ nguyên hiện trường như thế hơn 10 phút. Thi thoảng có xe đi qua, dọi thẳng đèn pha vào mặt, kệ chúng.   

Ngồi chuyện trò thêm nửa tiếng nữa, mưa đã dày hạt hơn, gió lạnh buốt bên tai.  

- Em sẽ nhớ anh. Chắc chắn thế, không bao giờ quên.  

- Uh, cái đó vô nghĩa đối với anh. Nhớ hay quên thì anh vẫn là anh - một cái bóng mờ nhạt đi cùng em trong những ngày em buồn nhất. Một đứa chưa bao giờ mang lại niềm tự hào, sự hãnh diện cho em khi ai đó hỏi về anh.  

- Anh nói gì lạ thế ạ? Có phải là anh đó không? 

- Thì là ai? 

- Chưa bao giờ em có suy nghĩ đó trong đầu.  

 - Anh về đây. 

- Không muốn nghe em nói nữa à?  

- Về ngủ mai đi làm.   

- Sẽ rất hận em, phải không?   

- Trái tim anh chỉ chứa tình yêu, không đủ chỗ cho lòng thù hận và những thứ không đáng phải chứa. Giờ hết rồi là thôi, lát nữa về anh sẽ format nó! 

- Anh...  

- Anh chở em vào cổng nhà thờ nha, em gọi bạn đến đón đi. 

Nàng vẫn ngồi yên, đầu gục vào vai mình…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm