BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 46: Cảm giác sợ chết một cách đơn độc thật kinh khủng!

Tự nhiên người lạnh toát, khó thở, chân tay bủn rủn, nghĩ phen này chắc chết rồi.

Chương 45: Nghĩ mà uất ức, nhưng cũng đã hạ dấu chấm hết thật sự cho một mối tình chưa kịp nở đã vội tàn. Từ giờ sẽ gạt bỏ Huyền ra khỏi đầu để sa chân vào những "món nợ" mới.

***

Gần 9 giờ tối, bất ngờ thấy số Huyền gọi đến, tự nhiên run run một cảm xúc rất chi vớ vẩn. Quyết định lờ đi. Sau 3 lần gọi nhỡ, nàng gửi một tin nhắn trách móc:

"Anh không muốn nghe em giải thích à?".

Không cầm lòng được, rep ngay cho bõ ghét:

"Còn giải thích cái gì nữa đây? Em thích làm cho người khác tổn thương để được an ủi họ à? Được lắm".

Tin nhắn thứ 2: "Giờ thì anh nghĩ em tệ lắm, em hiểu điều đó, nhưng em muốn một lần được nói hết tất cả với anh, rồi sau đó anh cho em là người thế nào cũng được ạ".

Cái giọng này nghe quen quá, nó ngọt ngào ru ngủ kiểu của một đứa len lén đạp thằng khác lộn cổ xuống bùn đen, xong ân cần lôi nó lên, dội cho nó gàu nước rồi cất lời thương cảm "Khổ thân, làm sao mà chú lại ra nông nỗi này?".

Tắt ngay máy rồi liệng nó vào gậm giường, con điện thoại này xui thật, tháng sau lĩnh lương đập ngay con khác thay thế thôi. Khỉ thật, nhắc đến lương lại không muốn thả hồn đi đâu nữa. Trăm thứ hóng vào 2 củ tám (à tháng này lên được tí, 3 củ rưỡi 3 trăm xăng xe). Thời buổi cái gì cũng phong bì thật là buồn, đến đi thăm lão hàng xóm mới cắt trĩ thành công cũng mất 1 loét… Nhưng mà thôi, đấy là chuyện khác. Mai ngày nghỉ xuống nhà lão Đoàn chơi cho thư thái.

Lão có 2 đứa con gái mơn mởn mà không xơ múi được gì kể cũng phí rượu thật. Chiều qua gặp nhau chỗ ghi đề, lão nhấp nháy:

- Rảnh xuống uống nước ngon (ở quê gọi nước chè tươi mới ủ là "nước ngon") rồi tau bày cho con này, hay cực.

Mình cười cái khậc, bảo thôi chú ơi, gái gú đối với cháu phù du lắm rồi. Có rượu nhung hươu làm tí thì được. Lão gật đầu ừ xuống nha, xuống nha.

Xuống nhà chú Đoàn. Vừa tới trước sân đã thấy một bóng áo trắng, quần đùi lủi vào bếp rất nhanh. Ở quê có thói rất hay, đó là khách tới nhà chơi thì các em gái thường chui tọt xuống gian bếp ẩn dật (nhưng vẫn hóng chuyện ác), thi thoảng thò cổ liếc trộm khách một phát rồi cười ngu ngơ như bò đội nón. Thật là một nét văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, cần lưu giữ.

2 chú cháu bày ấm ra làm chầu nước ngon, lúc sau chú bê chai rượu nhung hươu (nước thứ 138, mình trêu chú thế) ra làm mỗi người vài ly, lại nhắm với lạc sống tanh ngòm.

Buột mồm hỏi nhỏ, ê chú, em Thủy lấy chồng chưa chú? Cái thằng tóc bổ đôi dạo trước giờ đâu rồi? Chú rề rà chửi tục một câu và bảo nó cút lâu rồi. Thằng đó được cái mồm phét lác.

Mình sướng run cả rốn, hấp tấp, thế thế em Thủy vẫn chưa yêu ai ạ? Hay làm mối xừ cho cháu đi, được thì cưới luôn, chứ yêu đương lăng nhăng chi cho bày đặt.

Chú khà rất sang, bảo thì tùy 2 đứa đó. Cơ bản là hắn có ưng không đã. Để tối tau hỏi dò hắn coi sao, chứ chú mi thì bác lạ gì nữa, con người đàng hoàng!

Lúc ấy có tí rượu biêng biêng, cộng với dư vị đắng nghét từ vụ em Huyền, nên bạo hẳn. Mình bước xuống nhà bếp, Thủy đang ngồi đun nước giật mình nhìn mình rất nhanh rồi lí nhí chào anh.

- Làm gì đó em? Nhớ anh nữa không hả?

- Dạ đun ấm nước… Anh có phải là cái anh đợt trước xuống đây coi chim một lần rồi không?

- Chuẩn rồi em!

Khơi chuyện với các em gái thuần quê quả là một thử thách đối với mình. Gặp người lạ, các em co vòi ngay, hỏi gì nói nấy, xong cười vu vơ rất hài. Ngồi tán phét 15 phút, thấy vô vị. Miên man nghĩ thầm, vớ vẩn sau này lấy một em như này cũng nên. Gái quê chất phác, ít văn vở, lươn lẹo hoa lá cành mỗi tội khó đồng cảm. Mấy em sắc sắc yêu thì thích, nhưng như chơi với dao, chúng nó trở mặt đá mình khi nào không hay, đừng tưởng ngon.

Mò lên nhà trên. Chú Đoàn cười nheo mắt:

- Sao, nói gì với hắn đó?

Mình bảo không có gì rồi lắc vai, khó lắm chú ơi. Chú Đoàn bảo, chưa chi đã nản, để tau coi sao rồi ta bàn sau, vội gì…

Mình cười thầm, yêu đương gì đâu, cảm xúc giờ về "mo" rồi. Kể từ khi nhận ra tình cảm của Huyền chỉ là thứ mây bay gió thoảng, tự nhiên sự tôn trọng giành cho con gái không còn lại mấy. Gặp gỡ, trêu đùa, tán láo vu vơ với tất cả sự hời hợt và bất cần. Đôi khi ngồi một mình, tưởng tượng mình rớt xuống sông chấp chới giữa dòng nước xiết thì ai là kẻ đứng trên bờ gào khóc thảm thiết nhất? Tất nhiên trừ người thân. Cuối cùng cũng chỉ nghĩ tới một người, đó là Ốc, đứa con gái điên điên, khùng khùng, phóng khoáng nhưng bao giờ cũng rất tình cảm với mình!

Nhớ lại chuyện này nên kể luôn kẻo quên. Mặt mình có một vết sẹo dài ở sống mũi, đó là dư âm của một trận huyết chiến trên sân bóng năm xưa. Hôm đó đá bóng với mấy thằng làng bên, hai đội cãi nhau về một bàn thắng mập mờ (vì sân không có cột gôn) lời qua tiếng lại rồi nhảy vào táng nhau hội đồng.

Lúc đấy mình đang chạy theo song phi một thằng thì tự nhiên mặt mũi tối sầm, choáng váng bởi 1/4 viên gạch ốp thẳng vào mặt. Hóa ra có thằng chạy sau oánh lén. Cả sân đứng lặng chứng kiến cảnh mặt mũi mình máu phun ra như cắt tiết. Hai đứa bạn khiêng mình vào quán nước, giật gói thuốc lào đắp lên vết thương đang chảy máu. Máu tứa ra nhiều đến nỗi đẩy bật cả nhúm thuốc lào. Nghe tiếng một đứa bảo:

- Đưa nó vào viện đi, không cầm được máu nữa rồi, nhanh nhanh xe đâu, ra lấy xe đi.

Nằm viện, khâu 7 mũi. Khâu xong mình bắt đầu choáng vì máu ra quá nhiều, ướt đẫm cả áo phông. Nằm xẹp lép như gián, nửa tỉnh nửa mê nhưng không dám báo người nhà vì sợ ăn mắng. 2 thằng bạn nghĩ mình nằm tí là hồi sức, nên đèo nhau về tắm rửa tối còn đi đám cưới.

Mình nằm hơn tiếng đồng hồ mà vẫn không gượng dậy nổi, mụ bác sĩ quát nằm yên, cựa quậy máu ra nữa là chết đó!

- Kiểu này là cũng không vừa rồi, có đánh bọn nó thì mới bị đánh lại chứ - mụ bác sĩ đi đi lại lại, đay nghiến mình. Tự nhiên người lạnh toát, khó thở, chân tay bủn rủn, nghĩ phen này chắc chết rồi. Cảm giác sợ chết một cách đơn độc thật kinh khủng. Nhìn quanh không có ai, phòng lạnh lẽo như nhà xác. Thôi xong rồi.

Thì chợt nghe tiếng dép lẹp xẹp chạy vào, rồi giọng nữ òa lên ở phòng ngoài:

- Anh đó có sao không bác sĩ? Trời ơi áo đầy máu… có sao không bác sĩ???

Cái áo lúc vào mình cởi vứt trên ghế phòng ngoài. Giọng Ốc rồi.

Nàng chạy ùa vào, nhìn mình trân trân rồi bật khóc:

- Anh ơi, sao rồi anh ơi?

Mình quay mặt vào tường suýt ứa cả nước mắt.

- Hắn đã chết đâu mà khóc với lóc nhao nhác lên thế? Đánh nhau thì hùng hổ lắm, giờ bị đau thì im đi chứ kêu ai! – Mụ bác sĩ thò cổ vào gắt.

Ốc sờ trán, mắt vẫn rưng rưng:

- Đau lắm không huynh? Em nghe anh Quyết nói mà rụng rời chân tay…

Mình nhếch mép, không chết đâu, chỉ choáng tí thôi. Ốc móc túi quần dúi vào tay mụ bác sĩ 1 loét, bảo cô cầm bồi dưỡng ạ. Mụ đút tọt vào túi áo rồi quay sang vỗ về:

- Bọn dã man, đánh người ta ác quá đi mất. Cháu chịu khó nằm im một lát nha, tội thật, mất bao nhiêu là máu… Mà cháu con ai, nhà ở đâu đó? Khổ thân chưa.

Mình và Ốc nhìn nhau cười toe toét. Rốt cuộc, khi hoạn nạn nhất cũng chỉ có nàng ở bên cạnh, là người đầu tiên nhỏ nước mắt vì mình…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm