BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 45: Kết thúc một “món nợ” trong nhục nhã và đắng cay

Từ giờ ông không yêu nữa, có em nào cởi truồng nằm trước mặt cũng lạnh lùng hất cẳng bước qua, không thèm nữa. Thật, thề luôn!

Chương 44: Nhiều khi ngẫm lại cũng không hiểu tại sao ngày ấy lại đồng ý ngồi tham dự bữa tiệc sinh nhật của tình địch, để rồi phải hứng chịu những nỗi cay đắng còn cay hơn cả rượu.

***

Không khí đã ngột ngạt sẵn, lúc này càng trở nên căng thẳng hơn. Huyền nhăn mặt lầm bầm:

- Thôi, để ăn cho ngon, thiếu gì lúc để nói… Ơ mà anh Hoàng uống hết chén đi chứ?

Mình cười rất nhạt rồi quay sang cụng ly với "yên tâm đê", ừ ừ uống đi, làm đi chú. Hai thằng lai rai hết hơn nửa chai, rượu nếp ngâm uống hơi phê. Chuyện trò đãi bôi kể cũng khó mặn mà, được một lúc chợt "yên tâm đê" quay sang nắm lấy tay trái Huyền (chắc hơi ngất ngây rồi đây) rồi hỏi:

- Có chật quá không?

Giờ mới để ý, hóa ra nàng có nhẫn mới, nhẫn vàng tây gắn 3 viên đá lấp lánh, chắc mới mua cùng "yên tâm đê" vì thấy thằng này cũng đeo một cái y chang. Huyền để yên chừng 3 giây, rồi rụt tay trở lại không nói gì, mặt bừng lên.

Mình tựa lưng vào tường thở ra bằng mồm 2 cái liền. Một cảm giác rất khó diễn tả đang len lỏi khắp các tế bào thần kinh trung ương. Nghĩ thôi xong rồi, chúng nó đã kịp đeo nhẫn đôi với nhau rồi thì còn vẹo gì nữa. Hóa ra từ sáng đến giờ mình là thằng hề mà không biết (tưng tửng mà cười đểu nữa đi, đời nó dạy cho sáng mắt ra chưa?).

- Làm chai nữa chứ bác? Mấy khi gặp chắc - "Yên tâm đê" nhìn chai rượu sắp cạn đến đáy, xong quay sang bảo mình.

- Anh đủ rồi, đủ rồi…

Mình xua tay một cách bất lực. Thái dương bắt đầu giật giật, mắt nhìn cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo. Ợ một phát rõ to, lúc nãy làm mấy miếng tái dê giờ mùi mè lợm hết cả cổ. Rồi tranh thủ hai đứa chúng nó đang xì xầm cái gì với nhau (quán ồn quá không nghe rõ) đứng dậy bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Ngang qua dãy bàn khác, gặp thằng chơi cùng hội với Ốc đang chuẩn bị 1.2.3 dô, nó quay ra hỏi:

- Em nào mà ngọt nước thế sếp?

Mình cười gượng lờ đi.

Vào khu vệ sinh mở vòi nước, hất 5 – 6 vốc lên mặt cho tỉnh táo mà đầu óc vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cay đắng và bẽ bàng nhìn lại mình trong tấm gương mờ mờ hơi nước. Khuôn mặt của thằng trong gương bơ phờ mệt mỏi và đầy chán chường đang lừ lừ nhìn lại mình. Thôi hết rồi, chấm hết rồi…

Trở lại bàn thì "yên tâm đê" đã kịp tính tiền. Tiện mồm mình hỏi vu vơ, kiểu mượn rượu nói càn:

- À mà hai bạn khi nào thì tổ chức đó? Lâu nữa không?

Huyền ngượng ngùng cúi đầu im lặng. "Yên tâm đê" xoa 2 bàn tay vào nhau rối rít:

- Chưa anh ạ, còn phải coi ngày đã chứ. Có lẽ cuối năm nay cũng nên!

Mình ờ ờ và đương nhiên không quên nở nụ cười tươi như hoa ngũ sắc bắt tay chúc mừng, "yên tâm đê" nắm chặt tay mình không muốn buông, thật là thắm tình hữu nghị. Tranh thủ lúc thằng này đang mải xúc động, mình hút điếu thuốc lào. Trong khói thuốc mờ mịt, mình giấu rất kín cảm giác chua chát bằng vẻ mặt điềm nhiên, vô cảm (à lại nhớ lão Đoàn từng bảo "mặt mi nhìn ngu ngu", có lẽ nhìn ngu ngơ thật nên kể cả lúc nói rất thật lòng là tao đang buồn đây thì chúng nó chỉ nghĩ mình đang tưng tửng pha trò).

Lúc đó nói gì cũng trở nên vô duyên và gượng gạo, nên mình đứng lên xin phép ra về. "Yên tâm đê" rủ đi làm tí cà phê, cà pháo đã chứ? Về làm gì vội thế? Mình bảo anh say đến nơi rồi, đau đầu quá. Rồi lén nhìn Huyền coi như lần cuối nhưng nàng làm lơ quay mặt đi chỗ khác, buồn…

Về nhà nằm vật ra giường, miên man xâu chuỗi lại các chi tiết mới thấy mình ngu và cả tin. Nếu ngay từ những ngày đầu tỉnh táo hơn thì đã không dấn quá sâu vào mối quan hệ vô vọng này, vì thực ra ngay khi bị mẹ nàng cấm cửa thì mối tình này đã chính thức chết lâm sàng rồi, ngày hôm nay mới rút oxy cho chết hẳn, nhục chưa? 

... Mình kể hết với Ốc chuyện này. Ranh con chăm chú nghe, xong trầm ngâm một lúc rồi bảo:

- Em cũng không hiểu con bé này nghĩ sao nữa. Đã xác định với thằng đó rồi thì thôi, ghét nhất cái thói đứng núi này trông núi nọ. Giờ anh tiếc gì hắn nữa.

- Tiếc gì đâu, ức chế tí thôi! Nó làm mình hố quá.

- Quá hố chứ còn gì nữa. Mà bữa đó uống chắc nhiều lắm hả? Điên thế kia mà?

- Hai thằng gần hết chai. Gặp cả thằng gì đó bạn em mà hắn không mách lại à?

- Có, hắn nói thấy anh ngồi với em nào lạ lắm, em biết ngay là em Huyền của anh rồi. Uống rượu ngâm xong thất thểu đi về tội hè, hihi... Nhục!

Mình phì cười, gật đầu bảo ừ nhục. Từ giờ ông không yêu nữa, có em nào cởi truồng nằm trước mặt cũng lạnh lùng hất cẳng bước qua, không thèm nữa. Thật, thề luôn!

Ốc bĩu môi, thôi lạy hồn, hồn đừng bốc phét nữa. Ờ mà chục ngày nữa Noel rồi, có chương trình gì chưa huynh?

Mình bảo có rồi, trùm chăn ngủ.

Cuối cùng thì một đứa con gái nữa lại lướt qua. Khác với lần bị ex tống cổ ra khỏi nhà (dạo ấy mình thảm lắm), lần này bình tĩnh hơn, mình tự vạch ra cuộc sống không có tình yêu: sáng cà phê, thuốc lào – đi làm – trưa về nhà ăn cơm, ngủ một giấc chớp nhoáng rồi đi làm – chiều về xỏ giày đá bóng, đi câu, rủng rỉnh thì thả chục điểm lô để có cái mà hồi hộp, mong đợi vào lúc 6 giờ 30 phút – tối lên mạng khen đứa này xinh, con kia ngon, chui vào mấy diễn đàn chửi thằng này ngu, khen thằng khác chuẩn rồi bấm like lại quả cho những đứa like bài mình (mặc dù có đọc đâu). Thi thoảng ra quán trà đá nhìn mấy con quần cộc, ngực to, có đứa nào bắt chuyện thì tranh thủ tán vặt phát, không thì thôi, về đắp chăn ngủ, mơ ngày mai đời sẽ khác…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm