BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 44: Bữa tiệc sinh nhật nhuốm màu cà khịa

Có lẽ chàng đang muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những diễn biến bất ngờ đang xảy ra.

Chương 43: Cảm giác đi bắt quả tang người yêu... sắp cũ đi mua sắm tưng bừng với gã bạn trai tin đồn là cảm giác gì? Đố mọi người biết.

***

… Trong lúc "chúng nó" đang mải hội ý mình thừa cơ quét cái camera 41 chấm siêu nét, zoom kỹ hơn thi thể của bạn "yên tâm đê". Kể ra bạn ấy sẽ rất đẹp zai nếu quả mũi không tẹt và quả trán bớt dô đi một chút, nhưng không sao, cái đẹp của đàn ông nằm ở cách ứng xử, sự từng trải, trí tuệ và bản lĩnh trận mạc… hơn là đường nét trên khuôn mặt.

- Hai bạn ở lại sau nha, anh có việc phải đi đây!

Bằng một vẻ bình thản nhất, mình khẽ gật đầu chào lấy lệ rồi bước đi ngay. "Yên tâm đê" trố mắt định nói gì đó nhưng không kịp. Có lẽ sự xuất hiện và biến mất đường đột của mình khiến Huyền và "yên tâm đê" bối rối. Ờ, như thế càng hay. Anh chỉ muốn em hiểu rằng đừng bao giờ em nghĩ qua được mắt anh. Thế thôi! Chạy xe gần về đến nhà, bất chợt điện thoại rung. Một dãy số lạ hoắc hiện trên màn hình.

- A lô.

- A lô bác à. Bác đang ở đâu đó? Khiếp bác bỏ đi nhanh thế, bọn em gọi lại không kịp…

Té ra là "yên tâm đê", lại chuyện gì nữa đây?

- Uhm anh về có tí việc, gì đó chú?

- Dạ thì… thì… Bữa nay thật ra là sinh nhật em, lúc đó gặp định mời anh ra quán làm ly cho vui nhưng không kịp. Giờ bác quay lại quán thịt dê Đệ Nhất uống với bọn em tí, anh em cả không có ai đâu.

Nghe từ "bọn em" mà thấy sôi máu với nó quá, cứ như mình là thằng chầu rìa.

- Thôi uống đi, anh không ra được đâu.

- Sao lại thế bác, anh em cả ngại chi… Ra bác nha, em năn nỉ bác đó… Bữa nay gì cũng là sinh nhật em bác ạ… đi mà!

Thấy giọng nó rên rỉ quá, với lại mơ hồ linh cảm có biến (không biết chuyện gì nữa) nên cuối cùng cũng gật đầu nhận lời. Kịch bản thế nào đây? Một cuộc nhậu thuần túy 1 2 3 dô kiểu của các giai làng hay mượn gió bẻ măng, mượn rượu làm càn với anh mày?

Ồ cái quán dê thui này cũng là chỗ quen biết cả. Bước vào trong đã thấy Huyền và "yên tâm đê" ngồi ngay ngắn đợi sẵn (không có thêm ai thật), trước mặt là đĩa hoa quả gọt dở. "Yên tâm đê" kéo ghế rối rít:

- Ngồi đây anh, ngồi đây.

Huyền khép nép dựa vào tường, trông thần sắc không được tươi tắn lắm…

Quán lúc ấy gần trưa nên cũng đông, ồn ào và sực nức mùi dê nướng, mùi bia… làm mình ghê ghê. Thằng này khéo chọn thật, sinh nhật trong một không gian vô cùng lãng mạn và thuần khiết, gu thẩm mỹ quả là tinh tế.

- Thế này anh ạ, thật ra tối nay mới tổ chức sinh nhật, nhưng bữa nay gặp anh đây ta làm vài ly cho vui.

"Yên tâm đê" mở bài, phong cách giống hệt lão trưởng họ tuyên bố lý do trước bữa rượu nhạt hôm mình tế lễ ở nhà thờ họ. Phải nói là động tác xoa tay vào nhau đầy tính đưa đẩy nhưng không kém phần trịnh trọng. Mình ừ, rồi quay sang nhìn Huyền, khen áo mới đẹp nhỉ. "Yên tâm đê" có vẻ không ưng lắm. Kệ nhà chú, anh không quen vờ vịt giả lả nói cười lấy lệ, cốt làm hài lòng thằng khác.

Mâm bê lên, có một đĩa tái dê, đĩa bánh mướt, bát xáo, đĩa dê nướng và vài thứ khác lặt vặt. "Yên tâm đê" rót rượu rồi cụng ly cái cạch, đoạn hắt chén rượu hột mít vào họng xong quay sang khà một tiếng:

- Bác không biết chú chứ chú biết bác khá rõ.

Mình ừ, rồi vê cọng rau sống bỏ lên mồm nhai như bò nhai rơm.

- Biết sao?

"Yên tâm đê" cười hề hề, nói em lạ gì bác, trước bác học Hà Nội chứ gì? Chuyện trò mặn gớm, thôi chú vào thân bài đê, đá bóng ma với anh mãi sốt ruột.

- Thế này anh ạ (câu này quen thuộc thật)… chắc anh thì cũng không lạ gì chuyện của em với Huyền (vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai nàng, tay toàn mỡ dê). 

- Anh có biết gì đâu, chuyện chú với Huyền là chuyện gì? - Nói xong quay mặt sang nhìn nàng để soi thái độ. Huyền cười gượng gạo rất thiếu tự nhiên. 

- Huyền này, nói cho anh Hoàng hiểu đi! - Chàng thả giọng như vừa nài nỉ vừa thúc ép Huyền, buộc phải công khai quan hệ (?). Cái bài này anh lạ gì (lúc trên đường tới đây cũng đã lờ mờ đoán ra).

Huyền trơ ra, mắt lúng liếng hết nhìn "yên tâm đê" rồi quay sang nhìn mình ngượng nghịu.

- Nói gì giờ nhỉ? Em không biết nói gì đâu…

- Thì nói cái gì mình muốn người ta hiểu là được, nói đi…!

- Không đâu, em không biết đâu… nói gì mới được chứ? 

Ngó thái độ của nàng, mình phì cả cười. "Yên tâm đê" lừ lừ bẻ bánh tráng nhai răng rắc, hàm bạnh cả ra trông rất quyết liệt. Có lẽ chàng đang muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những diễn biến bất ngờ đang xảy ra.

Được thể, mình bơm thêm tí dầu cho nóng.

- Thôi, anh Toàn đã nói thế thì… em phát biểu đi. Mạnh dạn phát biểu đi Huyền!

Hố hố, chết cười, chính mình cũng không biết "phát biểu" chuyện gì nữa là. Trông cái mặt chàng đần thối đến tội, mình bồi thêm:

- Bình tĩnh đi chú Toàn, lúc này chú phải bình tĩnh nha, bình tĩnh đi!

2 thằng nào đó đang hậm hực với nhau, mình toàn xui chúng nó bình tĩnh nha mày, đừng manh động, thì kiểu gì bọn nó cũng lao vào nhau thật, đểu thế…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm