BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

47 Chia sẻ

Chương 35: Muốn vụng trộm một chút mà vẫn bị mẹ nàng bắt quả tang

Hai đứa tiếp tục ngồi im, không nói với nhau lời nào, không khí vô cùng ngột ngạt.

Chương 34: Lần đầu kéo được nàng tới nhà, lại còn dụ dỗ được nàng đi tắm nữa chứ... Để xem lúc nào tắm xong, có hành động được gì không?

***

Rồi nàng cũng bước ra. Tóc thả lòa xòa sau gáy, quả áo phông cầu thủ rộng thùng thình trông hơi tếu, da cổ lộ ra trắng mướt mát.

- Sao rồi?

- Mát chứ sao, hỏi vô duyên!

- Hê, nhìn thế này ai chịu được! Để anh lau tóc cho nha?

Mình đi lấy cái máy sấy tóc với khăn mặt, xong vừa sấy vừa lau tóc cho nàng. Mùi hương dầu gội bồ kết nao hết cả lòng.

- Tự nhiên buồn ngủ thế không biết!

- Em cứ ngủ đi, chiều anh đưa về cũng được.

- Có sao không? Ngủ nhá? Phải để yên em ngủ đấy?

- Rồi, anh cũng chợp mắt tí, đêm qua thức khuya…

Nàng nằm xuống, mắt nhắm hờ (kiểu đề phòng đây). Mình có mà ngủ vào mắt, cũng vờ vịt nhắm nghiền, tay quàng lấy bụng nàng. Một cảm giác chộn rộn thật khó tả. Mùi da thịt mới tắm xong, cơ thể mát lạnh và mềm mại, hơi thở đều đều… khiến mình nôn nao hết cả cơ quan đoàn thể.

- Lại bắt đầu giở trò đó?

Nàng ti hí mắt phát lệnh cảnh cáo khi tay chân mình bắt đầu ngọ nguậy.

Có lẽ biết không thể ngăn nổi ý đồ tội lỗi của đối phương, nàng thì thầm:

- Để yên em cho xem… anh phải hứa không được động vào… nghe chưa?

- Rồi rồi, nghe mà!

- Thề đi!

- Thề!

- Nhớ đó nhá! Không được… làm gì nghe chưa?

Chiếc áo phông từ từ được kéo lên. Động tác nhẹ nhàng và thận trọng như đang bóc củ hành. Không dám thở mạnh, sợ nàng bất chợt đổi ý dừng lại thì nguy. Nàng quay lưng lại có nhã ý bảo mình mở hộ cái khuy phía sau. Tay run bần bật, loay hoay mãi mà không tài nào bật nổi cái khóa củ chuối kia cả. Nàng phì cười bảo đồ ngốc, rồi tự cởi. Một tòa thiên nhiên thực sự phát lộ, không kìm được sự thán phục, mình khẽ reo lên:

- Đẹp quá!

Nàng giật bắn mình khẽ bảo:

- Chỉ nhìn thôi… - cứ như món đồ trưng bày, mong manh dễ vỡ, rồi thẹn thùng nhắm hờ mắt.

Lúc ấy thần kinh bấn loạn, mặc dù đã thề thốt không sờ vào hiện vật nhưng khổ nỗi mình không phải là hòa thượng để vượt qua thử thách đầy cám dỗ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nàng bảo ê đừng tham, cái gì của anh nó sẽ là của anh. Cưới nhau xong anh thích làm gì thì làm. 

Mình tiu nghỉu chấp hành, không phải vì ngoan mà vì sợ nàng tổn thương, còn đám cưới thì biết có ngày ấy không mà phải giữ cho nhau, hay là mình lại giữ hộ cho thằng khác, kiểu "ki cóp cho cọp nó xơi" thì nhục… Nằm ôm nhau một lúc, nàng bảo anh có muốn nghe chuyện này không? Chuyện gì? Nghiêm trọng thì nghe, còn không để lúc khác đi. Nàng bảo:

- Chuyện em với… anh đó, cái anh hay đến nhà em í.

À, gã "yên tâm đê". Mình biết trước sau gì thì chuyện này cũng sẽ đến…

Đang kể dở chuyện gã "yên tâm" thì Huyền có điện thoại. Vừa liếc qua màn hình, mặt nàng lập tức biến sắc. Đưa ngón tay ra hiệu im lặng, nàng khẽ thì thào:

- Mẹ gọi. 

- A lô, gì thế mẹ?... Dạ, con đang ở nhà con Hạnh, tí hết nắng con về… 

Mẹ nàng nói gì đó không nghe rõ, hình như bảo nàng đưa máy cho gặp Hạnh. Huyền lúng búng thanh minh một lúc rồi cúi đầu dạ, dạ. Có lẽ mẹ nàng đã bắt được bài, vì thấy nàng nghe mà không trả lời nữa… Kết thúc cuộc điện thoại, Huyền ngồi thừ ra, nước mắt bây giờ mới rơm rớm. 

- Có chuyện gì à?

- Mẹ biết em đang ở nhà anh rồi, ai nói không biết.

- Ở nhà anh thì sao?

- Thì…

- Em nói đi!

- Em nói anh đừng buồn nha? Em lo anh buồn… nên không nói chuyện này.

- Biết rồi… Khỏi phải nói nữa!

- Thật sự em cũng không biết làm sao giờ… Tối nay anh có lên nhà em được không?

- Để làm gì?

- Mẹ muốn gặp anh… Có nên gặp không hả?

- Để anh coi đã, tâm trạng anh không tốt lắm… 

 Hai đứa tiếp tục ngồi im, không nói với nhau lời nào, không khí vô cùng ngột ngạt. Mình tựa vào song cửa sổ nhìn ra vườn. Ngoài đó có 3 con gà mái và một thằng gà trống đang vờn nhau. Gà trống giả vờ ngậm một cọng rác lên rồi tục tục mấy tiếng, các ả gà mái tranh nhau xúm vào. Bọn gà này cũng kinh thật, giả vờ thật thà không biết mình đang bị lừa tình bởi một cọng rác… 

Đầu giờ tối Huyền nhắn tin bảo kiểu gì tối nay anh cũng phải có mặt, mẹ em muốn gặp anh. Mình hỏi đi hỏi lại cho yên tâm:

- Có việc gì nghiêm trọng à?

Nàng trả lời:

- Không biết, anh cứ đến nha, em cũng không hiểu chuyện gì nữa. 

Linh tính mách bảo mình có biến rồi. 

Gần 8 giờ tối mình vác mặt sang, bộ dạng thất thểu như đi đánh dậm về, vừa đi vừa nghĩ tới các kịch bản sẽ xảy ra, kể cả tình huống dở nhất. Đến đầu làng thì gặp Ngọc, em giai nàng, đang lọ mọ bên bờ ruộng với cái đèn pin gắn trên đầu. Mình hỏi:

- Ơ chú, làm gì đây?

Nó cười nhăn răng:

- Bắt nhái! Tí anh ở đó ta làm độ nhậu cho vui nhé!

Ái chà, nhậu với nhái, mình oke oke, bảo, gì chứ món đấy là anh thích, nhậu vô thôi rồi! À mà anh hỏi tí, hôm nay nhà có chuyện gì hử? Nó lắc đầu, đâu, có gì đâu. Đại ca cứ ở đó uống nước chè đợi em. Bữa nay mới mưa xong nhiều nhái lắm!

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm