BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

50 Chia sẻ

Chương 33: Lời nhận xét xôi thịt của mấy gã hàng xóm lại chọc trúng tâm tư

Ở quê có cái thói rất tao nhã là hễ thằng nào dẫn bạn gái về nhà chơi thì y như rằng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Sẽ có vài đứa hàng xóm lấm lét giả bộ nhổ rau để thám thính tình hình.

Chương 32: Dù mẹ nàng ngăn sông cấm chợ nhưng nàng cứ thích bơi qua sông gặp mình thì mình cũng đành... dang tay đón nhận thôi.

***

Ngó đồng hồ thấy gần 9 rưỡi, xách xe ra khỏi chỗ làm lượn loanh quanh chợ tìm nàng. Chợ Phố phiên chính nên khá nhộn nhịp. Nghĩ bụng chắc tầm này nàng chưa bán hết hàng nên tiện thể ghé tiệm chim cảnh mua ít sâu gạo cho con chòe than. Xong việc tiếp tục cho xe bò chầm chậm đảo mắt tìm hàng rau củ.

Mất gần 10 phút không thấy ai giống nàng, chỉ thấy vài bà U50, hai con bé đen đen và một chị trung tuổi đang đứng bên đống rau muống ế nhăn. Lọ mọ vào sâu trong chợ chút nữa, bất chợt thấy cái dáng cao cao quen thuộc, đầu đội nón lá, trán quấn khăn màu tím đang trao tiền cho khách… Nàng đây rồi!!!!

Hóa ra nàng bán bí xanh, mướp và mấy món rau thơm (ngần ấy thứ không biết có nổi trăm nghìn không?). Tự dưng thấy ái ngại ghê. Một cử nhân với hình thức sáng sủa như nàng lẽ ra giờ này đang thướt tha đi lại trong văn phòng thay vì rúm ró bên góc chợ bẩn thỉu, ẩm ướt và nhếch nhác như này!

Mình quay xe lại để nàng không bắt gặp…

Gần trưa, đang dọn lại đống vật liệu ngổn ngang trong kho thì Huyền nhắn tin: "Em bán xong rồi, đang ở hiệu tóc Nga Ngọc nè. Anh lại đây được không?".

Chạy ra cổng hỏi mấy con bán quán nước hiệu tóc Nga Ngọc nằm chỗ nào (té ra cách chỗ mình chưa đến 200m nhưng cả đời có bao giờ… cắt tóc nữ đâu mà biết). Đến nơi, ngó vào thì thấy Huyền mặt đỏ như gấc, mồ hôi mướt mát đang uống nước (nom tội tội là). - Anh….

- Ờ, em đi xe máy à?

- Đâu, xe máy động cơ chạy bằng cơm, hihi.

- Trời… xe đạp?

- Chứ sao. Nhân tiện thể dục luôn.

- Nhọc không?

- Không. Em quen rồi mà.

- Uhm… 

Mình ngó mãi quả xe cào cào màu ghi xám dựng tơ hơ trước hiên của nàng. Khung xe sờn bạc hết cả sơn, quả yên nhọn và cứng ngắc, sau giá đèo hàng là mấy cái bì tải chắc để đựng rau quả. Chắc nàng đi xe đạp để tiết kiệm xăng?

- Anh ơi! Em định duỗi rồi nhuộm màu gì đó. Anh thích màu gì?

Mình đánh giá cao câu hỏi này. Rất cá tính (cá tính theo nghĩa khác số đông còn lại), bởi một đứa hời hợt và ngông ngênh sẽ không bao giờ thèm hỏi ý kiến người yêu trước khi quyết định thay đổi kiểu tóc hay làm cái gì tương tự (liên quan đến thẩm mỹ). Nó sẽ làm theo ý thích rồi lượn choi choi trước mặt mình ra vẻ: "Đây, ngạc nhiên chưa?" rồi nhìn thái độ mình để vênh cái mặt lên thách thức: "Thích thế đó, làm gì được nhau"!!!

- Có cần thiết phải duỗi thẳng không? Anh thích tóc em tự nhiên…

- Nhưng mùa này nắng nóng, tóc em hay bông lên nhìn rối lắm.

- Uhm, hay chỉ duỗi thôi, đừng nhuộm.

- Dạ.

- Em cứ làm đi, anh lượn ra chợ mua thức ăn nha?

- Ơ…mẹ và em gái đâu mà anh…?

- Nhà anh đi vắng hết, trưa muộn mới về nên anh phải lo cơm nước.

- Tội nhỉ! Hay để tí em qua giúp anh một tay nhé? Có thuê em không?

- Hê, được thế còn gì bằng. Nhớ đó nha!

Nàng cười không rõ nghĩa nhưng cũng khiến mình sướng tê cả rốn với điệp vụ bất ngờ này.

Ra chợ. Mua 5k cà muối, 60k thịt bò, 20k cá tép đồng về kho nghệ, rau cỏ về nhà vặt trong vườn khỏi mua.

Loanh quanh một lúc rồi quay lại chỗ cũ. Mình đứng ngoài chờ nàng vì không chịu nổi mùi thuốc làm tóc khai mù. Cuối cùng thì Huyền cũng xong. Nàng bước ra với kiểu đầu mới mẻ, trông thanh thoát nhẹ nhàng hẳn (không như vẻ lam lũ lúc nãy).

- Woah, chào nàng Soi Jun Kim nha!

- Hiii, nhìn sao anh? Ngố nhỉ!

- Khẩu trang với khăn bịt mặt đâu em?

- Em để ngoài xe.

- Bịt nhanh lại không anh mất người yêu.

- Anh cứ trêu em, hi hi. À mà anh mua gì về đó?

- Mấy thứ linh tinh. Em nấu hộ anh nha? Anh nấu không ai ăn nổi, với cả nấu xong mệt xừ rồi, anh cũng không muốn ăn nữa!

- Em ngại lắm…

- Nhà có ai đâu, trưa mới về mà.

- Uh, xong rồi em về luôn nha, không thì không biết nói với nhà là đi đâu cả.

Mừng húm hê hê. Dắt quả cào cào màu xám của nàng gửi chỗ người quen rồi chở nàng về nhà (vừa đi vừa hát bài chưa có khi nào đẹp như hôm nay, non nước dâng trào lòng ta mê say…). Hỏi nàng hết nhiêu tiền, nàng bảo mấy chục (chậc, không biết tiền rau lúc sáng có đủ bù vào không, nhưng thôi, đầu tư cho sắc đẹp là cuộc đầu tư không nên tính tiền. Nhất lại là tiền bán rau).

- Anh ôi…

- Sao em?

- Em run.

- Bình tĩnh đê, có anh lo gì! 

Mình vòng tay lần tìm tay nàng để bóp bóp động viên phát cho oách, nhưng chỉ túm được cái găng tay thô nhám không có tí cảm xúc gì. Vào nhà. Huyền ngồi nghiêm trang và căng thẳng như ngồi trước hành lang bệnh viện đợi kết quả siêu âm. Mình lại gần vòng tay ôm nàng, hôn mấy phát lên má, mồ hôi mặn mặn lẫn với mùi mỹ phẩm từ cái tiệm làm tóc kia, cảm giác ngây ngấy khó tả! Nàng cười ngượng nghịu đẩy mình ra: "Ghê, anh không thấy nóng à?".

Mình bảo khô..ô..ô..ng.

Khiếp anh tài thật, em nóng kinh lên được, nàng kết luận.

Mình hì hục cởi áo sơ mi chống nắng ra cho nàng, bên trong có mỗi cái áo mỏng manh hở cổ, tiện thể dúi đầu vào hít hà liền mấy phát: "Hây dà, mùi này dễ nghiện lắm đó!".

Nàng bảo thôi mà, để em nấu cơm, trưa rồi. Mình ừ, nhưng cũng kịp thò tay vào khua khoắng mấy vòng gọi là đỡ vã thuốc.

Công việc chuẩn bị bữa trưa gần như xong, trong lúc chờ Huyền hái ít rau vặt làm nồi canh, mình lọ mọ ra bờ rào hút thuốc. Vừa bước ra thì đã thấy mấy tay hàng xóm nấp sau bụi chuối một cách bí hiểm. À, lại tổ chức soi hàng đây! Ở quê có cái thói rất tao nhã là hễ thằng nào dẫn bạn gái về nhà chơi thì y như rằng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Sẽ có vài đứa hàng xóm lấm lét giả bộ nhổ rau để thám thính tình hình. Mình tiến lại gần hỏi:

- Các chú làm gì đó, cơm trưa chưa?

Một thằng thò cổ ra khỏi bụi chuối trợn mắt bảo:

- Người yêu à? Ở đâu đó? Nhìn hàng họ thôi rồi nhỉ! 

Thằng còn lại le lưỡi cười:

- Khúc nào ra khúc đấy nhỉ, ngực mông nẩy tanh tách, bác lừa gái rành giỏi!

Bọn chúng nói ông ổng nên mình đồ rằng Huyền nghe thấy, bèn vội lảng sang chuyện khác. Nhưng được vài câu chúng lại chép miệng:

- Cái hông đó là sau này đẻ con dễ lắm đó, chú rành tài chọn! 

Trong khi mình suốt ngày thần thánh hóa tình yêu, suốt ngày soi xét xem người yêu mình tâm hồn thanh cao lãng mạn chỗ nào? Tính cách thâm trầm, sâu sắc đến đâu.... thì trong mắt thằng hàng xóm chỉ đơn giản là đứa con gái đó có to mông, rộng háng, đáng đồng tiền không? Cái lũ xôi thịt đến thế là cùng!

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm