BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

32 Chia sẻ

Chương 31: Em là một bài hát trong cuộc đời anh!

Dù không biết sau này mình và Hiếu sẽ cùng nhau đi được đến đâu, nhưng cô hy vọng khi cô và Hiếu ở bên nhau, ít nhất sẽ không để gia đình anh không thích cô.

Hiếu xách giỏ trái cây vào phòng, mẹ Hiếu hỏi: "Hiếu, ai tặng mà sao lại không vào".

"Thư tặng ạ, cô ấy đang lên lớp học ở nhà, gọi người đem đến", Hiếu giải thích.

"Thư là ai?", chú út vừa hỏi xong thì bị dì út huých vào cánh tay.

"Đối tượng của Hiếu, vẫn chưa dẫn về nhà giới thiệu", mẹ Hiếu trả lời.

Trời nắng chói chang, Hiếu lặng lẽ đi ra khỏi phòng sau khi nhận được điện thoại, và trở về với hai túi đồ xách trên tay. Dì út giúp Hiếu sắp đồ ăn ra, đổ bánh canh vào hộp cơm dì ấy mang đến rồi mới ngồi xuống ăn, sau khi ăn xong mẹ Hiếu lại cất hộp cơm vào trong túi, để khi mọi người đi xuống lầu thì đem xuống vứt đi.

"Chú, dì, hay là hai người về trước đi, cháu với mẹ cháu ở đây là được rồi", Hiếu thấy thời gian đã không còn sớm nữa nên bảo chú dì về trước.

"Đúng vậy, Lệ về trước đi, chị cũng không có việc gì, chị ở đây trông nom mẹ là được rồi", mẹ Hiếu nghĩ: ở nhà đã có dì giúp việc, bản thân mình thì không phải làm gì, chi bằng ở đây trông coi mẹ chồng? Bà và mình còn có thể nói chuyện với nhau. 

Chú và dì nhìn nhau, quyết định về nhà vậy, hai người họ còn phải đi làm, ở lại đây thì cũng không thực tế lắm, dì nói: "Vậy thì chị dâu, chỉ ở lại trông nom mẹ, Hiếu cháu giúp mẹ chút nhé", rồi đến trước giường bệnh nói với bà nội Hiếu đang thức: "Mẹ, con và Kiến Quân về nhà trước, chủ nhật con lại đến thăm mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé". Sau đó lại chào hai mẹ con Hiếu rồi mới xách túi rác đi xuống lầu về nhà.

"Thục Phần, hôm nay bà hay là Hiếu ở lại đây", bố Hiếu hỏi.

"Con/ tôi ở lại", Hiếu với mẹ đồng thanh nói.

"Hiếu, con và bố đến biệt thự của chúng ta ở đi, mẹ sẽ ở đây với bà của con". Biệt thự mà mẹ Hiếu nói chính là ở thành phố A, cách bệnh viện khoảng hơn 50 phút đi xe. Bố của Hiếu có sở thích mua nhà, mua đất, đặc biệt là sau khi có tiền, rất thích đầu tư mua nhà, có thể là do tầm nhìn tốt, cũng có thể là may mắn, những căn nhà ông ấy mua bây giờ đều tăng giá. Căn biệt thự này vốn là mua cho bà nội của Hiếu ở dưỡng già, dù sao thì thành phố nơi Hiếu và gia đình anh ở cũng không thể so sánh được với thành phố cấp một như thành phố A, huống chi gia đình họ vẫn sống trong thị trấn.

Sau khi biệt thự được sửa sang xong, bà nội Hiếu chưa bao giờ đến đây, bà nói là không thể xa được ngôi làng nơi bà đã sống từ khi còn nhỏ, còn có các cụ già trong làng nữa. Do đó, biệt thự dưỡng già tạm thời bị bỏ trống, người trong nhà ai đến thành phố A đều có thể ở đây vài ngày.

"Mẹ, hay là để con ở đây", Hiếu nhìn thấy bố mẹ và bà đều ở đây, liền nói tiếp: "Ngày mai là Thất tịch, con muốn cùng Thư đi chơi, hôm nay con trông bà nội, ngày mai mẹ trông".

"Này cậu nhóc, đối tượng của cậu còn quan trọng hơn cả bà của cậu à". Bố Hiếu cười cười muốn trêu Hiếu Hiếu còn chưa kịp nói xong, bà nội đã nói: "Hiếu, cháu cứ kệ bố cháu đi, cần đi chơi thì cứ đi, bà nội bây giờ không thấy khó chịu nữa rồi". Bà nội Hiếu sau khi tỉnh lại biết Thư đã gửi một giỏ trái cây, cứ khen mãi đứa trẻ lễ phép và hiểu phép xã giao, bảo Hiếu khi thời cơ chín muồi thì dẫn đến thành phố R cho mọi người biết mặt.

"Mẹ cũng ở đây, để bố con về biệt thự đi". Mẹ Hiếu đang gọt táo.

"Một mình tôi lái xe về làm gì, tôi tìm khách sạn nghỉ một đêm là được rồi? Hiếu giúp mẹ nhé, bố đi đây". Nói xong, bố Hiếu mở cửa rời đi.

"Hiếu, con lên giường ngủ một lúc đi, mẹ trông bà nội". Hiếu lúc này cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, vì vậy liền ngủ ở trên giường phụ.

"Thục Phần, con với Ổn Trụ lại hục hặc à, phụ nữ ấy mà, phải học cách nhẫn nhịn", bà nội Hiếu thấy con trai và con dâu đang có mâu thuẫn với nhau cũng rất lo lắng.

"Mẹ, không phải là con không muốn nhịn, mẹ có biết mấy ngày trước Ôn Trụ nói anh ấy đi công tác ở đâu không? Anh ấy dẫn người phụ nữ khác đến Sơn Đông chơi, còn ở căn nhà ven biển của chúng ta. Mẹ nói xem dẫn theo cũng không sao, đi đến nơi khác thì ở khách sạn không được hay sao mà nhất định phải đến khu vực đó, không may là con dâu của Hoằng Vĩ ở trong thôn nhìn thấy, người ta liền gọi điện thoại nói với con". Mẹ Hiếu nghĩ đến lúc người ta nói chuyện này với bà, bà vừa xấu hổ vừa tức giận, lúc đấy chỉ muốn lái xe đi tìm bố Hiếu để ly hôn ngay lập tức.

"Con đừng tức giận, đợi lúc nào có cơ hội, mẹ sẽ nói chuyện với Ổn Trụ, chúng ta đừng nói về những người có tiền, ngay cả những người không có tiền cũng có quan hệ nam nữ rất nhiều, con vì Hiếu, vì Nghiên Nghiên cũng phải sống qua ngày, hơn nữa, nếu con thật sự ly hôn, thì có cuộc sống giàu có như bây giờ không?", bà nội Hiếu khuyên nhủ.

"Con biết rồi mẹ, con không nghĩ về việc này nữa, mẹ đói không, con đi hâm lại bánh canh cho mẹ nhé". Mẹ Hiếu nhớ ra mẹ chồng nửa ngày rồi chưa ăn gì.

"Mẹ cũng đang định ăn bánh canh, con hâm lại một chút cho mẹ vậy". Bà nội Hiếu thật ra cũng không đói, thấy con dâu ngồi đây, bà không biết nên an ủi thế nào, đành để con dâu hoạt động một chút, một lát nữa chắc sẽ quên đi chuyện này.

Thư nhận được tin nhắn của Hiếu nói rằng bà nội rất thích giỏ hoa quả mà cô ấy gửi đến, lúc này mới thấy yên tâm, bản thân hồi hộp nửa ngày nay, băn khoăn không biết làm như vậy có làm cho người ta ghét mình không, dù sao thì Hiếu cũng chỉ mới nói với gia đình mình là có bạn gái. Dù không biết sau này mình và Hiếu sẽ cùng nhau đi được đến đâu, nhưng cô hy vọng khi cô và Hiếu ở bên nhau, ít nhất sẽ không để gia đình anh không thích cô.

"Thư, giúp mẹ dọn cơm".

"Vâng, con đến đây". Thư cất điện thoại và nhanh chóng bước ra khỏi phòng  giúp mẹ dọn cơm, hôm nay bố nói thích ăn bánh bao nên Mẹ Trương đã sẵn sàng dọn cơm tối ra.

"Mẹ ơi, ngày mai Hương hẹn con đến nhà cô ấy chơi, tối con mới về", Thư không dám nói là mình đã có bạn trai, nên lấy lý do đến nhà Hương chơi.

"Được, đi đi, buổi tối đừng ngủ ở ngoài là được, hai đứa sắp đi học lại rồi hả", mẹ Thư hỏi.

"Sắp rồi ạ, khoa của chúng con cuối tháng đi học lại".

"Đi học lại đã là năm ba rồi, nhanh quá, con gái của mẹ  nháy mắt đã là sinh viên năm ba đại học rồi". Mẹ Trương không biết nhớ ra cái gì liền cười cười.

Hôm sau Thư mặc váy trắng liền thân đứng trước gương quay qua quay lại, cảm thấy mình rất xinh rồi mới đi làm tóc, mới đầu thì cô định xõa tóc, nhưng lại sợ bên ngoài trời nóng mồ hôi ra sẽ bị ướt tóc trông không đẹp, nên lại buộc tóc đuôi ngựa lên, cảm thấy tóc đuôi ngựa không hợp với váy trên người nên lại xõa tóc ra.

Sau một hồi, dù trong phòng đã bật điều hòa nhưng Thư vẫn toát mồ hôi hột, cô quyết định đi hẹn hò với mái tóc xõa tung bay. Hiếu thấy cũng sắp đến giờ hẹn rồi nên lái xe từ bệnh viện đến đón Thư, kế hoạch của anh là đưa Thư đi ăn đồ Nhật, sau đó sẽ đến thành phố game chơi. Thời tiết quá nóng, nên anh bỏ qua việc sẽ chơi ở sân chơi ngoài trời. Chuyển sang xem một bộ phim vào buổi chiều, và cuối cùng đưa Thư trở về sau khi ăn đồ ăn phương Tây. 

Anh lái xe băng qua dòng xe cộ, nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp Thư, liền vui vẻ vặn to tiếng dàn âm thanh nổi, lúc này trong xe đang phát bài hát được chọn phát nhân dịp Thất tịch: Em là một bài hát trong cuộc đời anh, thương nhớ hòa thành dòng sông, em là bài hát trong trái tim anh, đừng chỉ là người qua đường, hãy để lại bài hát trong cuộc đời anh cho dù kết thúc sẽ như thế nào.

(Còn tiếp)

https://afamily.vn/chuong-31-em-la-mot-bai-hat-trong-cuoc-doi-anh-20211213094053557.chn

Chia sẻ
Đọc thêm