BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

32 Chia sẻ

Chương 30: Có nên đến thăm bà nội của người yêu?

Hiếu đợi ở cửa thang máy một lúc thì có một người mặc quần áo đồng phục đưa cho anh một giỏ hoa quả.

"Biết ngay là Nhất trượng hồng, mình ban cho cậu Tà dương hồng", Thư vừa nói xong, điện thoại có tiếng chuông, cầm lên xem hóa ra là Hiếu gọi video.

"Anh ăn ở đâu vậy? Ồ, ăn được lẩu rồi à", cảnh tượng trước mặt Thư cùng với sự di chuyển của Hiếu từ lẩu cố định biến thành lẩu trượt.

"Anh đang ở thành phố J, cửa hàng ở chỗ bọn anh đông quá xếp hàng mãi không đến lượt, em ăn cơm chưa, sao em lại ở đây?", Hiếu đang nói chuyện điện thoại với Thư, đột nhiên thấy mặt của Hương xuất hiện cạnh màn hình, che mất hình của Thư: "Mau tránh ra, lát nữa camera của Thư bị méo bây giờ".

"Không tránh, anh chạy đến thành phố J mà không nói đến thành phố A, hôm nào đến mời em đi ăn sushi đấy", Hương không khách khí nói.

"Chỗ này không phải là cách thành phố J gần hơn sao, vài ngày nữa, nếu anh đi sẽ nói trước cho em", Hiếu miệng thì hứa hẹn nhưng trong lòng lại nghĩ: quỷ mới nói cho cô biết, nếu mình đi sẽ dẫn theo Thư nhà mình đi.

"Vậy em không quấy rầy hai người nữa, em đi rửa mặt đây", Hương nói xong thì rời khỏi phòng.

"Tại sao cô ấy lại ở nhà em", Hiếu hỏi.

"Hương ở nhà chán quá nên đến nhà em chơi mấy ngày".

"Mấy ngày nữa anh sẽ đến thành phố A, em có thể ra ngoài không, anh dẫn em đi ăn Sukiyaki, đừng gọi Hương, cô ấy ồn ào quá". Hôm nay Hiếu đã xem lịch rồi, mùng 2 tháng sau cũng là ngày lễ tình nhân Thất Tịch, anh dự định sẽ đến đó vào ngày hôm đó và tạo cho Thư một bất ngờ.

"Được ạ, em có thể ra ngoài, năm nay bố em đã nhận một vài học sinh ở nhà em, đều rất ngoan ngoãn. Em nghĩ lớp học sắp kết thúc rồi, thế thôi nhé", Thư liếc nhìn thời gian, kết thúc cuộc gọi video với Hiếu.

"Hai người nói xong rồi à, nhanh vậy", Hương đeo mặt nạ bước vào, "Ngày mai chúng ta đến Outlets đi, mình muốn ăn bít tết".

"Được rồi, 9h ngày mai đi, không ăn sáng nữa. Mình đi rửa mặt đây, mặt nạ của cậu đâu".

"Ở trong nhà tắm của dì", Thư đi dép lê vào đi sang phòng bố mẹ.

Kể từ khi Hiếu nói rằng anh đã có bạn gái, thì cũng không tham gia bữa ăn do người thân tổ chức nữa. Ngoài việc hàng ngày trò chuyện và gọi video cho Thư, ở nhà anh không có việc gì làm chỉ đọc sách và làm bài tập ở nhà. Trong khoảng thời gian này, người chị đang mang thai đứa con thứ hai cũng về quê sống vài ngày và hỏi thăm gia cảnh của Thư.

Hiếu cũng kể tình hình mình biết được cho người nhà nghe, sau đó cả nhà cùng nhau xem ảnh của Thư trên điện thoại của Hiếu và nói: "Xinh đẹp quá", đây là đánh giá của chị gái.

"Gốc là người thành phố A à, trong nhà có những ai?",mẹ Hiếu muốn tìm hiểu một chút về gia cảnh nhà gái.

"Nhìn rất tươi tắn, tính tình thế nào?", bà nội lo lắng con gái thành phố khó hòa hợp.

"Ôi, mọi người lo lắng gì vậy? Với điều kiện của gia đình chúng ta đừng nói một cô gái bình thường ở thành phố A, mà con gái của thị trưởng cũng có thể cưới", bố Hiếu tỏ ra không đồng tình, đối với ông mà nói, không có vấn đề gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu có thì do để tiền không đúng chỗ.

Nói chung các thành viên trong gia đình khá hài lòng với cô con dâu tương lai này, đặc biệt là bà nội của Hiếu, người lớn tuổi rất thích ngoại hình đẹp, và họ cũng mong muốn Hiếu đưa Thư về để xem có hợp nhau không.

Chớp mắt, đã bước sang tháng tám, hôm đó Hiếu dậy sớm, lấy một vài bộ quần áo bỏ vào ba lô, lát nữa anh sẽ lái xe đến thành phố A gặp gỡ bạn bè ở thành phố A, sau đó ở lại đó một đêm, ngày hôm sau sẽ đi đón Thư chúc mừng ngày lễ Thất Tịch.

Lúc xuống lầu, Hiếu nhìn thấy bà nội đang ngồi trên sô pha mặt tái nhợt, vội vàng hỏi: "Bà nội, sao vậy, bà khó chịu ở đâu, cháu thấy mặt bà bị sưng".

"Bà thấy hơi khó thở", bà nội yếu ớt nói: "Mẹ con và Hồng đi chợ rồi, hai người vừa đi thì bà thấy khó chịu, bà đã uống thuốc giảm đau rồi ngồi đây nghỉ".

"Bà ơi, bà cũng uống thuốc lâu rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi, bà có cử động được không?", Hiếu thấy bà nội lắc đầu tiếp tục dựa vào sô pha, cũng không biết nên làm thế nào. Anh suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy gọi cho mẹ: "Alo, mẹ ơi, mẹ về ngay đi, bà nội thấy khó chịu, giờ con đang gọi cấp cứu".

"Ừ, được, con mau gọi đi, mẹ và dì về ngay đây". Anh nghe thấy tiếng mẹ giục dì vọng ra từ điện thoại, mẹ Hiếu vội quá quên cả tắt điện thoại, bên này Hiếu nhấn nút tắt máy rồi bấm số gọi cấp cứu. Cả nhà đi theo xe đến bệnh viện, dưới sự tư vấn của bệnh viện thị trấn địa phương sau khi chẩn đoán lại chuyển đến thành phố A, sau khi bố của Hiếu đến bệnh viện, lại chuyển đến thành phố A để nhập viện, may mắn là người già chỉ vì tuổi cao nên bị suy tim, sau khi điều trị đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, như vậy mọi người mới thấy yên tâm.

Thư đọc tin nhắn của Hiếu gửi đến, phân vân không biết có nên đi thăm hay không, dù sao thì bà nội cũng phải nhập viện ở thành phố A, nhưng hai người yêu nhau chưa được bao lâu, cứ như vậy đi thăm bà thì có vẻ không phù hợp với lễ nghi lắm. Vì vậy, cô gọi cho Hương: "Alo, Hương, cậu nói xem bây giờ bà nội của Hiếu đang nằm viện ở thành phố A, mình biết rồi, có nên mua quà gì đó không, nhưng mình không muốn gặp gia đình anh ấy sớm như vậy".

Đầu dây bên kia Hương im lặng một lúc rồi nói: "Cậu không đi cũng được, cậu gọi bên điện hoa mua cho cậu một giỏ trái cây đem tặng, như vậy cũng cho thấy chúng ta hiểu chuyện, cậu hỏi Hiếu xem bà nội anh ấy ở bệnh viện nào".

"Ừ nhỉ, mình không ra mặt tặng giỏ trái cây là được, Hương, cậu thật thông minh, vậy mình cúp máy đây, bây giờ mình gửi tin nhắn cho Hiếu".

Hiếu, mẹ và chú của anh đứng trước giường nhìn bà nội đang ngủ, "Chú, lát nữa cô đến, ba người cứ đi ăn trước đi, cháu ở lại trông bà truyền dịch".

Mẹ Hiếu từ sáng sớm đến giờ chưa ăn sáng, bây giờ bà cảm thấy hơi đói, bà nói tiếp: "Ừ, lát nữa Lệ đi lấy kết quả về, chúng ta đi ăn cái gì đó trước" .Chú của Hiếu gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh tiếp tục nghịch điện thoại.

"Em nói anh tìm anh ta là đúng rồi. Anh ta rất có năng lực", tiếng của Khương Lệ vọng vào phòng bệnh. "Cũng không tệ lắm, vừa có một phòng dọn đi", tiếp theo giọng nói của bố Hiếu, cánh cửa mở ra, bố và cô của Hiếu bước vào, "Thục Phần, thu dọn đồ đạc của mẹ, lát nữa sẽ chuyển phòng".

"Chuyển đi đâu anh", ông chú hỏi.

"Không phải anh trai chúng ta tìm phòng VIP sao? Mẹ em phải ở bệnh viện điều dưỡng một thời gian".

"Ừ, ở phòng riêng vẫn là thoải mái nhất, tiện cho người chăm sóc". Vì phải chuyển phòng cho bà nội nên mẹ Hiếu và mấy người cũng không ra ngoài ăn nữa, may mà mười mấy phút sau y tá đến tháo dụng cụ ra, sau đó cả nhà đẩy giường bệnh lên tầng VIP, đợi y tá lắp dụng cụ cho bà xong, cả nhà mới ngồi trên ghế sofa trong phòng để nghỉ ngơi.

"Chú à, cháu gọi đồ ăn rồi, lát nữa ăn ở đây vậy, ở đây có chỗ ngồi có cả bàn trà nữa". Hiếu tranh thủ thời gian rảnh lúc nãy, đặt vài món ăn và gọi thêm một phần súp nấm, chuẩn bị trước để khi bà nội tỉnh dậy cho bà uống. Anh ngồi trên ghế, nghe bố mẹ và cô chú trò chuyện, nhìn bà nội vẫn đang ngủ, nhìn xung quanh phòng, kích thước của căn phòng tương tự như phòng lúc nãy, xung quanh tường ốp gỗ.

Ngoài một chiếc giường bệnh còn có một chiếc giường cho người nhà chăm sóc bệnh nhân, đối diện là tủ quần áo và quầy bếp, quầy bếp có bồn rửa và lò vi sóng, bên cạnh còn có tủ lạnh. Hiếu đứng dậy đi vào phòng tắm nhìn lại, bồn cầu thông minh, vòi hoa sen điều nhiệt, còn có máy sấy tóc trên tủ bồn rửa mặt.

Đang ngắm thì tiếng chuông điện thoại của Hiếu vang lên: "Alo, ai đấy ạ, vâng, đem lên tầng 11, tôi đợi ở cửa thang máy", Hiếu cúp điện thoại, đi ra khỏi phòng tắm, nói với bốn người đang ngồi trên sô pha: "Con ra ngoài lấy đồ rồi sẽ trở lại ngay".

Hiếu đợi ở cửa thang máy một lúc thì có một người mặc quần áo đồng phục đưa cho anh một giỏ hoa quả: "Anh Hiếu, anh ký vào đây là được".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm