BÀI GỐC NHÀ KHÔNG PHẢI CHIẾN TRƯỜNG - Chương 1: Người con thứ ba

NHÀ KHÔNG PHẢI CHIẾN TRƯỜNG - Chương 1: Người con thứ ba

Hạ Y Đông xúc động càng ngày càng không khống chế được, kiểu máu mủ chia lìa nhiều năm, ngẫu nhiên gặp lại, cảm giác đó khó có thể tưởng tượng được.

2 Chia sẻ

Chương 3: Trở thành cái gai trong mắt mẹ ruột

Vào ngày Minh Thi Lam chào đời, Minh An Bang đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Vì vậy Minh Thi Lam đã trở thành cái gai trong mắt Hạ Y Đông.

Chương 2: Đề nghị bác sĩ điều trị Minh Việt Châu xét nghiệm ADN nhưng bị từ chối, cả gia đình vẫn không từ bỏ cơ hội tìm lại em trai thứ ba.

***

Nhưng thời tiết không chiều lòng người, tự nhiên trời lại mưa to, Minh Thi Lam cởi ba lô dùng hai tay giữ trên đầu, bối rối nhìn về hướng xe buýt đến.

Mưa càng lúc càng to, nước từ trong ba lô đã chảy lên đầu cô, từ mái tóc ướt đẫm chảy xuống má, cô đưa một tay xuống thò vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại đang rung bần bật vì có cuộc gọi đến.

"Alo!".

"Minh Thi Lam. Không phải em nói sẽ đến ngay sao?", tiếng của Minh Việt Trạch lại vang lên trong điện thoại.

"Anh ơi, em đang đợi xe buýt ...", Minh Thi Lam chưa kịp nói xong thì điện thoại đã tự động ngắt do dính nước.

Minh Thi Lam dùng tay lau lấy lau để nước trên điện thoại, cô cẩn thận dùng một góc áo không quá ướt bọc chiếc điện thoại, cuối cùng xe buýt cũng đến, cô vội vàng lên xe với nụ cười đau khổ .

Bệnh viện.

"Minh Thi Lam có chuyện gì vậy? chưa nói xong đã cúp điện thoại rồi, thật là càng ngày càng không hiểu chuyện!", Minh Việt Trạch than thở cô em gái không được cả nhà chào đón.

"Anh cả, anh bớt nói vài câu đi, mẹ vừa tỉnh lại, có lẽ Lam Lam có chuyện gì đó nên đến muộn", Minh Việt Dương vừa an ủi anh cả vừa nói đỡ cho em gái.

Hạ Y Đông không hề lo lắng về việc Minh Thi Lam có đến gặp bà hay không, đầu óc bà bây giờ chỉ đang nghĩ làm cách nào để Minh Việt Châu đi làm xét nghiệm huyết thống.

Tưởng Nhã Đệp cầm theo hộp cơm và ô, lúng túng mở cửa bước vào: "Bên ngoài mưa to quá! Em cầm ô mà quần áo gần như ướt đẫm".

Minh Việt Trạch giúp cô cầm hộp cơm trên tay, giúp cô lau nước trên tóc, nhìn vợ xót xa nói: "Để anh cho mẹ ăn cơm, em về nhà thay quần áo đi".

"Vậy có được không?", Tưởng Nhã Điệp nhìn Minh Việt Dương đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Chị dâu, có bọn em ở đây là được rồi, chị nhanh về nhà đi, vừa bị mắc mưa, coi chừng bị cảm lạnh". Minh Việt Dương rất hiểu tính cách của bà chị dâu này, gặp chuyện như vậy đối phó cũng rất dễ.

Trước khi Tưởng Nhã Điệp đi, cô không quên quan tâm nhìn Hạ Y Đông: "Mẹ, con về nhà trước, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta nhất định sẽ nghĩ được cách cho cậu út làm xét nghiệm huyết thống".

Sau khi Tưởng Nhã Điệp rời đi, hai người con trai phục vụ Hạ Y Đông ăn bữa tối xong, Minh Thi Lam mở cửa bước vào.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Sao đột nhiên lại ốm vậy?".

"Trời ạ! Con làm cái gì vậy, ướt hết rồi", Hạ Y Đông hỏi khi nhìn thấy cô.

 "Trên đường đến bị mắc mưa ạ", Minh Thi Lam lo lắng nhìn mẹ mình.

"Điện thoại của em sao lại tắt máy?", giọng của Minh Việt Trạch vẫn có chút tức giận.

Minh Thi Lam lấy điện thoại di động ra xem: "Nước vào rồi".

Minh Việt Dương sờ sờ quần áo của em, nước vẫn đang nhỏ giọt.

"Lam Lam, sau này nhớ mang theo ô khi ra ngoài, thời tiết khó lường, em phải đề phòng chứ." Minh Việt Dương lại nhìn mẹ: "Mẹ, quần áo của Lam Lam ướt hết rồi. Con đưa em đi mua quần áo thay nhé".

Hạ Y Đông trừng mắt nhìn Minh Thi Lam: "Đã lớn như vậy rồi, còn không biết mang ô khi ra ngoài!".

"Anh hai, không cần đâu, em có quần áo trong ba lô", cô mở ba lô lấy ra bộ quần áo duy nhất trong đó nhưng cũng bị ướt hết rồi.

"Đi thôi Lam Lam, ở cổng bệnh viện có cửa hàng bán quần áo, mua xong thay luôn đi, đừng để cảm lạnh", Minh Việt Dương rất thương yêu cô em gái này.

"Nhưng bệnh của mẹ?", Minh Thi Lam lo lắng nhìn Hạ Y Đông.

"Mẹ không chết được!", Hạ Y Đông nhìn cô đầy cáu kỉnh. Hồi đó, Hạ Y Đông sinh liên tiếp 3 người con trai, nhưng bố của họ là Minh An Bang lại muốn có một cô con gái, do điều kiện của gia đình không được tốt nên đã đem đứa con trai thứ ba Minh Việt Châu cho bạn thân nhất của Hạ Y Đông là Chu Nam. May mắn thay, đứa con thứ tư của bà cuối cùng cũng là con gái, nhưng vào ngày Minh Thi Lam chào đời, Minh An Bang đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Vì vậy Minh Thi Lam đã trở thành cái gai trong mắt Hạ Y Đông. Bà luôn nghĩ rằng vì đứa con gái này mà bà phải đem cho con trai ruột của mình, Minh Thi Lam từ nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mẹ.

Minh Việt Dương an ủi Hạ Y Đông và kéo Minh Thi Lam ra ngoài.

Ngay khi Minh Việt Dương đưa Minh Thi Lam ra khỏi cửa bệnh viện, điện thoại của anh vang lên.

"Uyển Linh! Mẹ không sao rồi, đang mưa to lắm hôm nay em đừng đến đây nữa", Minh Việt Dương nói xong liền cúp điện thoại.

"Chị dâu vẫn muốn đến ạ?", Minh Thi Lam cảm thấy hơi lo lắng, cô biết tính tình của chị dâu thứ hai, không bao giờ lợi dụng, nhưng nhất định không thể chịu thua thiệt. Cô sợ rằng nếu cứ để Minh Việt Dương trả tiền mua quần áo cho cô, nếu tình cờ đụng phải chị dâu thứ hai của cô, e rằng sẽ không đơn giản như vậy.

"Cô ấy không đến, phía trước là cửa hàng quần áo, chúng ta đi thôi". Minh Việt Dương che ô cho cô đi đến cửa hàng quần áo hàng duy nhất ở cổng bệnh viện.

"Lam Lam, thích bộ nào thì thử đi, anh hai sẽ mua cho", Minh Việt Dương vui vẻ nhìn cô.

Minh Thi Lam không ngừng nhìn vào bảng giá trên mỗi bộ quần áo, mỗi chiếc tương đương với một tháng lương của cô, cô không có tâm trí để nhìn kiểu dáng chút nào, cô mím môi nhìn Minh Việt Dương rồi nói: "Anh hai, hay là thôi đi, quần áo em đang mặc cũng sắp khô rồi, không cần mua nữa".

Minh Việt Dương ngăn cô lại khi đã bước một chân ra đến cửa: "Lam Lam, em làm gì đấy?".

"Anh hai, quần áo ở đây đắt quá, hay là anh đừng mua nữa", Minh Thi Lam ngần ngại nhìn anh, cô không muốn vì mua vài bộ quần áo khiến anh hai trước nay vẫn rất thương yêu cô phải tiêu tiền.

"Hôm nay nhất định phải mua. Nếu em không chọn, vậy anh hai giúp em chọn nhé!". Minh Việt Dương cầm mấy bộ đắt tiền nhất bước đến quầy thanh toán, Minh Thi Lam vừa nhìn thấy liền ngăn anh lại nói: "Để em chọn".

"Thế này có phải đúng không?", Minh Việt Dương mỉm cười đặt quần áo trong tay xuống, chờ cô chọn.

Minh Thi Lam lục tung tất cả các bảng giá một lần nữa, chọn ra hai chiếc rẻ nhất, bước vào phòng thử đồ và mặc chúng vào, Minh Việt Dương cẩn thận gói quần áo ướt của cô và cho vào túi xách.

Họ quay trở lại bệnh viện. Hạ Y Đông vì việc xét nghiệm quan hệ huyết thống suy nghĩ nhiều nên mệt quá ngủ thiếp đi, Minh Việt Trạch nhỏ giọng hỏi cô: "Minh Thi Lam, em xin nghỉ phép ngày mai chưa?".

"Chưa, em đi công tác về vẫn chưa báo cáo lại với công ty". Minh Thi Lam đang định gọi điện xin nghỉ phép, vô thức lấy điện thoại ra, nhưng theo phản xạ có điều kiện lại bỏ điện thoại vào.

"Anh cả, anh hai, hai anh về nhà trước đi. Tối nay em sẽ ở lại bệnh viện với mẹ". Minh Thi Lam tiễn hai anh về xong, quay lại kiểm tra lại xem mẹ đã ngủ chưa, mới lấy điện thoại di động trong túi ra, liên tục dùng ngón tay cái ấn vào nút nguồn nhưng không thể bật lên được, trong lòng rất lo lắng, cô vốn là nhân viên thực tập ở công ty, nếu không xin nghỉ thì có lẽ cô sẽ bị đuổi việc.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm