BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

32 Chia sẻ

Chương 29: Cô ấy là một cô gái ở thành phố, chưa chắc đã về nông thôn sống với mình!

"Ai biết được, cứ đi từng bước một vậy", Hiếu nghĩ mình còn chưa nói cho Thư quê quán ở nông thôn, cũng không biết Thư sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện.

"Tối nay mình không đi đâu, mình phải đón vợ, cô ấy về nhà mẹ đẻ", Vương Bân nói.

"Đã nói cậu đừng có mà kết hôn sớm vậy, cậu xem, cậu bị trói rồi", Tráng chỉ vào Vương Bân nói với Hiếu, sau đó quay đầu nhìn Vương Bân nói: "Ngày mai cậu đón cô ấy có được không? Hay là dẫn cả cô ấy đi, cậu nói xem cả năm chúng ta có thể gặp Hiếu được mấy lần".

"Vậy để mình hỏi xem", Vương Bân cầm điện thoại đi vào phòng tắm.

"Cậu xem, cô vợ này quản chặt quá, ngày xưa là một người toàn gây rắc rối, thật không thể tưởng tượng nổi bây giờ lại trở thành như thế này." Hiếu nghe Tráng nói thì cười: "Đến lúc cậu kết hôn có khi còn sợ vợ hơn cả cậu ta ấy chứ, nào, chúng ta chơi game đi, chơi xong trận này thì đồ ăn cũng đến".

Thư và các em học sinh ngồi xung quanh sô pha, bảy cái đầu chụm lại cùng thảo luận về việc mở rộng tư duy, sau khi các học sinh làm xong, Thư lại tìm kiếm một vài câu hỏi tương tự và để cho các em sử dụng giờ nghỉ trưa để suy nghĩ. Buổi trưa ăn xong, Thư lại kiểm tra điện thoại của mình, không có tin nhắn của Hiếu, liền nhắn tin hỏi Hiếu: "Anh ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy?.

"Anh vừa ăn xong, lát nữa chơi game với bạn. Còn em?", Hiếu bỏ chiếc đùi gà đang cầm trên tay xuống, trả lời Thư.

"Em cũng vừa ăn xong, thấy anh không nói chuyện với em nên hỏi anh thôi, vậy anh chơi đi, em cũng phải đi nghỉ một lát", Thư nghĩ, ở quê cũng không có chỗ vui chơi giải trí, Hiếu chỉ có thể ở nhà chơi game.

Cô ngồi trong phòng khách một lúc, bố mẹ đã vào phòng nghỉ ngơi, mấy em học sinh nam nghịch ngợm thì thầm nghịch điện thoại trong phòng, uống hết một cốc nước, Thư bước về phòng thì thấy hai cô bé đang sống ở nhà cô đã ngủ, sợ làm ồn khiến chúng thức giấc nên Thư để điện thoại ở chế độ yên lặng rồi cũng nằm lên giường nghỉ trưa.

Hiếu và bạn mải chơi game đến mức không biết đến thời gian, cho đến khi mẹ Hiếu và bà ngoại lần lượt bước vào, bọn họ mới nghe thấy tiếng động.

"Hiếu, buổi trưa các con ăn KFC à". Mẹ Hiếu thấy trên bàn trà có mấy cái cốc đựng nước giải khát bằng giấy, "Sao không để dì giúp việc làm cho con?".

"Mấy ngày nay con ăn đồ xào nấu đến nỗi sắp nôn rồi. Nên con ăn KFC. Bà nội", Hiếu quay đầu lại nhìn thấy bà nội tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế sô pha, liền vội vàng chào.

"Bà nội, bà nội", bạn thân lúc nhỏ Vương Bân và Tráng cũng chào bà.

"Bân Bân kết hôn rồi nhỉ, con xem người ta không đi học nữa mà kết hôn sớm rồi", bà nội nói với mẹ Hiếu.

"Đúng vậy, kết hôn rồi thì bố mẹ yên tâm, đã hoàn thành một nhiệm vụ nữa cho con cái. Hiếu nhà chúng ta không biết khi nào mới có thể để mẹ yên tâm đây", mẹ Hiếu ngồi trên sô pha liếc con trai.

"Được rồi, mẹ ba, chúng con sẽ giúp Hiếu, người ta là sinh viên đại học nổi tiếng, tương lai sẽ mang về cho mẹ một cô con dâu sinh viên đại học", Vương Bân nói.

"Đúng thế, Hiếu, cậu có đối tượng chưa?", Tráng cũng nói phụ theo.

"Có rồi, ở trường mình, bà nội, cháu sẽ dẫn cô ấy về gặp bà trong dịp Tết Nguyên Đán", Hiếu nói với bà nội.

"Nhìn thấy chưa, Hiếu rất cẩn trọng, chỉ dẫn về nhà khi đã chắc chắn", Vương Bân nói.

"Cũng không xem nó bao nhiêu tuổi rồi, đã đến lúc có đối tượng rồi", mẹ Hiếu cũng rất vui khi nghe con trai nói rằng đã có đối tượng, cũng không cần lấy lý do đi ăn cơm với họ hàng để dẫn tiểu tử thối này đi xem mắt nữa.

"Thục Phần, để chúng chơi ở dưới lầu đi, mẹ về phòng nằm nghỉ một lát". Bà nội Khương hơi mệt nên mẹ Hiếu dìu bà vào phòng ở lầu một.

"Đối tượng của cậu bao nhiêu tuổi, ở đâu?".

 "Tiểu tử cậu cũng giỏi giấu nhỉ", Vương Bân và Tráng đồng thanh hỏi.

"Cái gì vậy? Chúng tôi mới hẹn hò được hơn ba tháng, mình kêu người ta về cùng, người ta có dám đến không?". Hiếu cười nói: "Hơn nữa cô ấy là một cô gái ở thành phố A, chưa chắc đã cùng về với một người ở nông thôn như mình".

"Thành phố A, vẫn là cậu lợi hại. Nông thôn, nông thôn thì làm sao? Mình thấy thị trấn của chúng ta rất tốt", Tráng nói.

"Nếu thích cậu thì cậu ở đâu cũng không quan tâm, hơn nữa gia cảnh nhà cậu tốt như vậy, cho dù ở thành phố A cũng không sao", Vương Bân an ủi Hiếu nói.

"Ai biết được, cứ đi từng bước một vậy", Hiếu nghĩ mình còn chưa nói cho Thư quê quán ở nông thôn, cũng không biết Thư sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện.

Thấy tâm trạng của Hiếu lúc này có chút phiền muộn, Tráng vội vàng nháy mắt với Vương Bân nói: "Nào, chúng ta chơi tiếp một lúc nữa rồi ra ngoài ăn tối".

 "Đúng vậy, nếu vừa rồi mình không bị giết, nhất định là có điểm rồi".

Thư nghe bố giảng bài cho các em học sinh một lúc, cảm thấy chán nên chạy ra tìm mẹ, nghĩ một lát nữa sẽ cùng bà đi lượn chợ. "Mẹ, khi nào chúng ta đi chợ, con muốn ăn nạm bò hầm cà chua và sườn xào chua ngọt".

"Để mẹ xem mấy giờ rồi. Ồ, đã năm giờ rồi. Vậy chúng ta mau đi thôi, tối nay không hấp cơm nữa, chúng ta mua một ít bánh màn thầu".

"Vâng ạ, con kéo xe đi, chúng ta đi thôi", nói xong Thư kéo theo chiếc xe chở thức ăn nhỏ đi ra cửa, đợi mẹ Trương ở hành lang. Hai mẹ con khoác tay nhau đi chợ, Thư và mẹ Trương vừa mua xong thịt bò thì cô nhận được thông báo tối nay Hương sẽ đến nhà.

"Mẹ, chúng ta phải mua thêm một ít thức ăn. Buổi tối Hương sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm".

"Vậy thì mua thêm ít đồ hun khói, hay là ăn thịt đầu heo trộn dưa chuột". Mẹ Thư nói xong thì đi về phía trước đến chỗ Trương Ký để mua thức ăn hun khói.

Hiếu lái xe chở hai người bạn thân lúc nhỏ đi dạo phố, tìm chỗ đậu xe gần Xiabu Xiabu rất lâu nhưng không tìm được.

"Đỗ ở quảng trường nhỏ vậy, mình vào trước tìm chỗ ngồi. Hai người đỗ xe xong vào sau".

Hiếu nghe Tráng nhắc, liền cùng với Vương Bân lái xe đến quảng trường nhỏ để tìm chỗ đỗ, sau đó đi bộ trở lại trung tâm thương mại tìm Tráng.

"Sao cậu vẫn còn đợi?", Hiếu và Vương Bân đi đến cửa hàng thấy Tráng vẫn đang đứng đợi ở cửa.

"Đông người quá, hiện tại còn phải đợi 4 bàn nữa", Tráng chỉ cho hai người xem tờ giấy trong tay của mình.

"Hay là chúng ta đến thành phố R ăn đi", Vương Bân nói.

"Vậy đến thành phố J đi, dù sao thì cũng xa như nhau", Tráng thích cảnh đêm của thành phố J.

"Mình thế nào cũng được, hai cậu quyết định đi", Hiếu nhớ đến Thư, lấy điện thoại ra gửi cho cô một tin nhắn: "Em đang làm gì đấy, ăn cơm chưa? Anh muốn ăn lẩu mà vẫn chưa ăn được".

Sau bữa tối, Thư và Hương chui vào giường trong phòng nghịch điện thoại.

"Cậu và Hiếu thế nào rồi?", Hương nhận ra từ khi cô đến, cô không thấy Thư chạm vào điện thoại.

"Rất tốt, chúng mình ban ngày nhắn tin, ban đêm gọi video", Thư nói nhỏ.

"Từ lúc mình đến nhà cậu đến giờ không thấy cậu đụng vào điện thoại, tưởng hai người cãi nhau, dù sao thì yêu xa cũng rất khó khăn".

"Cậu mới là yêu xa ý, hai thành phố cách nhau gần như vậy, đấy gọi là yêu xa à, cậu đừng cười nữa, cẩn thận bị mẹ nghe thấy đấy", Thư vỗ vào người Hương.

"Ồ, biết rồi, khi nào cậu định nói cho gia đình biết?".

"Để xem thế nào đã, mới có mấy tháng đã cho gia đình biết, đầu óc cậu đang nghĩ gì đấy?".

"Mình thực sự nghĩ rằng Hiếu là một người tốt, ngoại hình thì khỏi phải nói rồi, khi tiếp xúc mình thấy điều kiện ở nhà rất tốt, đương nhiên mình biết cậu không phải nhìn vào điều kiện gia đình, chỉ có khuyết điểm duy nhất là quê quán ở nông thôn thôi, nhưng anh ấy không hề né tránh và rất hào hoa".

"Mình cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy Hiếu rất đặc biệt, nếu, ý mình là, nếu sau này chúng mình đi đến được hôn nhân, sau này anh ấy nhất định sẽ ở lại thành phố A, đừng nói là mình, mẹ mình không chịu nổi việc mình về quê sống, mình cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng như vậy".

"Cái này thì có gì mà không tưởng tượng ra được, cậu xem phim truyền hình sẽ thấy, cậu phải trở về thôn với Hiếu, cậu cũng mở một cửa hàng nhỏ, cậu là một bông hoa trong thôn, mọi người đều gọi cậu là cái tổ nhỏ của cô Trương. Hahaha".

Hai người trêu đùa nhau một trận, Thư bị đánh bại cười nói: "Bà cô ơi, mình sai rồi, hai đứa nói nhỏ chút, bố mình còn đang giảng bài".

"Vậy nể mặt chú bổn cung tha cho ngươi", Hương bắt chước động tác của các nương nương trong phim truyền hình nói.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm