BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

32 Chia sẻ

Chương 28: Những ngày xa cách

"Mấy ngày nữa anh phải đến thành phố A gặp em", Hiếu tự nói với hình avatar của Thư.

Mấy ngày sau, Thư cuối cùng cũng xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, sau khi nhận lương, cô mời mấy chị em trong ký túc xá ăn một bữa cơm ngon ở nhà ăn, sau đó một mình mời Hiếu đi ăn bữa cơm Tây.

Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, Thư và Hiếu có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn, ngoài giờ học bình thường, chỉ cần đúng giờ học tự chọn, hai người sẽ cùng nhau đến lớp, và mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn. Hương, vốn dĩ là người như hình với bóng với cô, dần dần bị thay thế bởi Hiếu, và tất nhiên Hiếu không tránh được việc mua chuộc Hương bằng cách mua đồ ăn vặt cho cô.

Thời gian trôi nhanh, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu. Vào lúc này, Thư và Hiếu đang ăn mì lạnh trong căng tin.

"Chúng ta tốt nhất là gọi video vào buổi tối, ban ngày có học sinh ở nhà không tiện", Thư nhìn Hiếu đang ăn mì nói.

"Thế nào cũng được, anh chỉ ở nhà đợi em thôi, cũng không biết năm nay bố anh sẽ đưa mẹ con anh đi du lịch ở đâu. Chị cả của anh đang mang thai, chắc không đi xa được", Hiếu nghĩ không biết khi nào anh có thể đi du lịch cùng với Thư, nghĩ trong lòng nhưng không thể nói ra.

"Gia đình em chắc chắn sẽ không đi chơi trong năm nay được, bố em vừa mới khỏe lại đã đi dạy luôn rồi, còn phải chăm sóc một số học sinh sống trong nhà của em trong kỳ nghỉ hè, em phải ở nhà giúp bố, sợ ông bị mệt quá".

"Vậy thì đợi khi nào có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau đi Tây Tạng", Hiếu cười nói với Thư khi thấy môi của cô trở nên đỏ hơn vì ăn ớt cay.

"Vâng, cũng vào khoảng kỳ nghỉ hè năm sau, học năm ba cũng không còn nhiều tiết học như bây giờ nữa, đúng rồi, anh đã thu dọn hành lý xong chưa?".

Thư biết Hiếu đến từ thành phố khác, không biết nghỉ hè anh ấy có phải đóng gói hành lý khi về nhà không.

"Anh chỉ mang một ít quần áo để thay thôi, Vũ giúp anh mang giày về nhà cậu ấy rồi, anh chỉ cần cầm máy tính xách tay là được, cho vào một ba lô là xong. Em thì sao?". Ở nhà Hiếu cũng có nhiều quần áo và giày dép, kể cả khi lão tam không đem giày về, để ở ký túc xá mà bị mất thì cũng không tiếc, cùng lắm là mua mới.

"Em cũng mang một ít quần áo, cũng may là mai chú em tiện đường nên sẽ chở em về".

"Ngày kia anh về, mai lớp anh liên hoan. Haiza, thật là không muốn nghỉ lễ chút nào, nghỉ lễ rồi không được gặp em nữa", Hiếu chống cằm, ánh mắt ra vẻ đáng thương.

"Cái gì mà không được nhìn thấy, chẳng phải đã nói gọi video buổi tối hay sao? Đợi đi học lại là có thể gặp nhau rồi", Thư hơi xấu hổ, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Hay là tối nay hai phòng chúng ta liên hoan đi", Hiếu nhớ ra anh chưa mời cả phòng Thư ăn cơm.

"Hội nói chiều nay sẽ về nhà, để em hỏi cô ấy mai về có được không", vừa nói, Thư vừa cầm  điện thoại lên gửi tin nhắn. "Cô ấy nói bố cô ấy đang lái xe đến rồi, hay là lúc đi học lại chúng ta ăn sau vậy", Thư hỏi ý kiến của Hiếu.

"Được rồi, vậy khi nào đi học lại nói sau. Lát nữa chúng ta đi mua đồ ăn vặt, để em đem về nhà ăn, mai anh không đến tiễn em nữa", Hiếu nghĩ đến việc gia đình Thư đến đón cô, nên không tiện đến tiễn cô ấy về.

"Không cần đâu, bình thường em không thích ăn quà vặt. Hơn nữa, chú em là tiện đường đến đón, không biết có chỗ để đồ không", Thư trong lòng đang rất mong dì không đi theo.

"Thế thì thôi vậy", Hiếu quyết định đợi có thời gian sẽ đến thành phố A để tạo bất ngờ cho Thư: "Vậy tối nay chúng ta đi xem phim nhé".

"Thôi không đi nữa, lát nữa về ký túc xá thu dọn, còn phải quét dọn vệ sinh nữa".

"Được, vậy lát nữa anh đưa em về", Hiếu ăn hết miếng mì cuối cùng, uống hai ngụm súp, rồi mới đưa Thư về.

Chớp mắt, Hiếu đã về nhà hơn một tuần, mấy ngày nay ăn cơm một vòng ở nhà họ hàng, lại tăng một cân, buổi sáng ăn cơm với mẹ, dì lại gọi điện thoại bảo tối đi ăn cơm.

"Mẹ, không đi, không đi", Hiếu vội vàng vẫy tay nói nhỏ với mẹ.

"Kim Linh, Hiếu ăn không ngon miệng, hôm nay không ra ngoài ăn nữa, để hôm khác, hôm nào cũng được, nó phải trốn ở nhà hơn một tháng cơ mà, ừ, được rồi, hôm nào nói sau, được rồi, được rồi, cúp máy nhé", mẹ Hiếu cúp máy xong, nhìn con trai đang chơi điện thoại, lắc lắc đầu, lại nhớ ra hôm nay có người đến sửa điều hòa, nên nói với Hiếu: "Con trai, lát nữa đừng đi ra ngoài, không biết thợ sửa điều hòa lúc nào sẽ đến, mẹ luôn cảm thấy điều hòa không mát lắm".

"Con có thể đi đâu được đây? Lát nữa Vương Bân và Tráng sẽ đến tìm con", Hiếu vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.

"Con không ra ngoài là được, lát nữa mẹ sang nhà dì đón bà ngoại, không biết bao giờ mới về, trưa nay con muốn ăn gì thì bảo dì giúp việc làm cho, đừng đến nhà hàng ăn, không sạch sẽ", mẹ Hiếu nói xong thì bắt đầu suy nghĩ: Mình có nên tự lái xe hay để tài xế đưa mình đi, nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định tự lái xe, đặt đũa xuống, mẹ Hiếu đi lên lầu để thay quần áo.

Hiếu vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn cho Thư, đang nói đến đoạn anh đã tăng vài cân thì Thư nói cô không nói chuyện được nữa vì phải đi giúp bố.

"Mấy ngày nữa anh phải đến thành phố A gặp em", Hiếu tự nói với hình avatar của Thư, sau đó đặt đũa xuống, thấy thời tiết hôm nay rất đẹp nên đi dạo trong sân.

Thư đang nói chuyện với Hiếu trong phòng, thì bố ngoài phòng khách gọi cô: "Thư, mấy quyển sách bố đặt về rồi, con chạy đến Hiệu sách Tân Hoa lấy cho bố".

"Vâng ạ", Thư nói với Hiếu là không nói chuyện tiếp được nữa, rồi cầm điện thoại ra phòng khách thay giày, sau đó cầm ô đi ra ngoài.

Mặt trời bên ngoài đã đốt nóng bầu không khí buổi sáng. Thư cầm ô đi trong bóng râm mà mồ hôi nhễ nhại trên mặt.

"Mấy hôm nay trời nóng quá, cũng không có mưa, ngay cả gió cũng không có", Thư phàn nàn về thời tiết chậm rãi bước đi. Hiệu sách Tân Hoa cũng không xa lắm, đi bộ khoảng hơn 500m là đến. Thư nhìn đống sách vở và cảm thấy một mình không thể bê hết về được, may quá trước cửa hiệu sách có chỗ cho thuê xe đạp, sau khi nghỉ giải nhiệt ở hiệu sách một lúc.

Thư nhờ cô nhân viên bán hàng giúp cô để sách vở vào giỏ xe, quét mã rồi đạp xe trở về nhà. Ở trước cửa khu dân cư, những học sinh năng động và đáng yêu đang đứng đợi cô, sau khi chia sách vở cho các em xong, Thư quay trở lại trả xe và tiện thể mua một ít kem que trong siêu thị trước cửa nhà.

Khoảng ba giờ chiều, người thợ sửa điều hòa mới xử lý xong: "Nạp thêm gas là 900 ngàn, thay thế linh kiện là 250 ngàn, tổng cộng là 1 triệu 150 ngàn, anh xem qua biên lai, không có vấn đề gì thì ký vào", Hiếu liếc mắt nhìn biên lai, sau đó ký tên bố mình vào.

"Uống ngụm nước rồi đi sư phụ, vậy ông cầm lấy cái chai nước này, vâng, đi thong thả", Hiếu đợi người thợ sửa điều hòa đi giày ở cửa xong, tiễn ông ấy ra cổng.

Sau khi bước vào nhà, bạn thân lúc nhỏ, Tráng, nói với anh: "Bây giờ thợ sửa của thương hiệu này rất biết chú ý, đi vào nhà thì cởi giày, sợ làm bẩn nhà, lần trước nhà mình sửa TV, còn lau bụi trên tường phía sau TV cho mình, dịch vụ rất tốt".

"Bây giờ chính là cạnh tranh để được phục vụ, cửa hàng kia của mình đã bị phàn nàn nhiều lần vì dịch vụ kém, mình rất lo lắng, tại sao lại không tìm được một người phục vụ tốt cơ chứ", bạn thân hồi nhỏ tên Vương cũng thở dài nói.

"Ừ, không dễ dàng chút nào, mình còn đang lo năm ba không biết sẽ đi đâu thực tập đây, không nghĩ nữa, trưa nay chúng ta gọi KFC ăn đi, còn tối thì đến Xiabu Xiabu, mình ăn đồ xào mấy ngày nay chán lắm rồi". Sau khi Hiếu nói xong thấy hai người bạn không có ý kiến gì thì lấy điện thoại ra gọi đồ ăn.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm