BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

32 Chia sẻ

Chương 26: Thế giới riêng của hai người

Hiếu cảm thấy chán ghét khi nghĩ đến mùi nước hoa lần trước mình ngửi thấy trong phòng học, so sánh với nhau thì Thư nhà mình vẫn là có phẩm vị.

Thứ tư, ánh nắng chiếu vào nhà qua tấm kính lớn từ ngoài ban công, trong ký túc xá bốn người chỉ còn lại một tấm rèm chưa thu lại. Buổi sáng tỉnh dậy, Thư đang đắp mặt nạ, nhìn chiếc váy trắng liền thân treo trong tủ, cô đắn đo không biết nên xịt nước hoa lên quần áo hay lên người.

"Thư, cậu làm gì đấy, giật cả mình", Hương dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy dưới giường một cô gái xõa tóc, sợ quá dựng hết cả tóc gáy, đều tại phim truyền hình hôm qua, giờ cứ nhìn thấy tóc dài là nghĩ ngay đến ma nữ.

"Mình đắp mặt nạ lát nữa đi chơi với Hiếu".

Tiếp xúc mấy ngày qua, Thư phát hiện mình càng ngày càng thích Hiếu.

"Ồ, hai người giờ đã có thế giới riêng của hai người rồi", Hương ngáp dài.

"Ai nói có hai người, còn có cả cậu nữa?", Thư nhìn Hương cười khẩy nói.

"Mình không đi, đi để Hiếu nhà cậu dùng đôi mắt nhìn như muốn giết mình à, vậy thì mình thiệt thòi quá", Hương gác chân lên lan can, uể oải đáp lại.

"Đều đã nói là sẽ đưa cậu đi rồi, nếu không thì chán lắm, hơn nữa là đi chơi mấy trò chơi mà, chẳng phải cậu thích chơi nhất là máy nhảy à?", Thư nói rồi đi vào phòng tắm.

"Vậy mình sẽ đi, lấy cho mình một chiếc mặt nạ", Hương đứng dậy và gấp gọn chăn bông, sau đó rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Lúc này, ba người trong ký túc xá của Hiếu ngoại trừ Lý Thần ra đều vẫn đang trùm chăn ngủ.

Ting. Tiếng chuông báo tin nhắn.

"Mấy giờ chúng ta xuất phát?".

Sau khi Hiếu nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, mơ mơ màng màng liếc nhìn điện thoại, một lúc sau mới mở to mắt, cầm lấy điện thoại bắt đầu trả lời tin nhắn: "Chúng ta sẽ tập hợp ở tầng dưới ký túc xá của các em lúc chín giờ, ăn sáng ở tiệm pizza nhé". Ngay sau đó, anh leo ra khỏi giường, đánh thức Long và Vũ: "Lão tam, cậu còn chưa dậy à, nhanh lên lớp đi?".

Hiếu lấy ra một chiếc áo sơ mi từ trong tủ mặc vào: "Cậu và lão nhị xem học xong đến tìm bọn mình, trong mấy đứa mình chỉ còn có lão nhị là chưa gặp Thư thôi". Hiếu vừa nói vừa lấy đôi giày kết hợp với quần sooc bò từ trong tủ giày ra; "Lão đại, anh thấy em mặc thế này đẹp không?".

Long đang đánh răng trong phòng tắm thò đầu ra nhìn Hiếu nói: "Được đấy, lát nữa anh mượn đôi giày AJ của em nhé, của anh quên đánh rồi".

"Anh lấy đi, đúng rồi, gọi cả bạn gái anh đi cùng, buổi tối chúng ta đi hát karaoke", Hiếu cũng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Để anh hỏi cô ấy xem có đi không, cô ấy rất hay xấu hổ", Long cảm thấy rất ngọt ngào khi nghĩ đến cô bạn gái dịu dàng và đáng yêu của mình.

"Vâng, anh tắm rửa xong chưa, xong rồi thì ra ngoài em đi vệ sinh chút", Hiếu khóa cửa sau khi nhìn Long đi ra ngoài.

Sau khi tô son, Thư mím mím môi, đứng trước chiếc gương soi toàn thân trong ký túc xá, mặc một chiếc váy hai dây liền thân màu trắng quay một vòng.

"Ôi, đẹp quá, yên tâm, nhất định sẽ khiến cho Hiếu bị mê hoặc", Hương nói đùa.

"Đừng có mà tâng bốc mình, sao hôm nay cậu nghèo thế", Thư xịt nước hoa lên cổ tay, xoa xoa hai tay rồi lau sau tai. Cô nhìn mình trong gương, rồi nhìn Hương đang đi giày trong gương, cảm thấy mình mặc váy có chút không phù hợp. Đầu chưa kịp suy nghĩ xong thì cơ thể đã bắt đầu chuyển động, Thư lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần bò dài đi vào phòng tắm để thay quần áo.

Hương vội hỏi khi nhìn thấy: "Thư tại sao cậu lại thay quần áo? Bộ váy đó trông đẹp mà".

"Mình nghĩ nó quá trang trọng để đi chơi trò chơi, tốt hơn là mặc thoải mái một chút".

Sau khi Thư bước ra từ phòng tắm, treo chiếc váy vừa thay ra cất vào tủ, rồi lấy chiếc ba lô nhỏ mà cô thường dùng từ chiếc túi trên chiếc móc bên bàn làm việc. Chiếc ba lô này được bố cô tặng cho cô như một món quà khi Thư đỗ vào đại học. Phải nói mua quà thế này mới đúng, khi đó, sao nam xứ sở Kim chi, người được Thư đặc biệt mê mẩn đã đeo chiếc ba lô của thương hiệu này, cô điên đầu đi tìm cho bằng được, sau khi bố Thư biết được, ông cũng giúp cô tìm xem nó được bán ở đâu, nhưng sau khi biết được gần đây chỉ được bán ở Hàn Quốc, Thư đã thôi không nghĩ đến việc mua nó nữa.

Khi sắp đến kỳ nghỉ hè, nữ đồng nghiệp cùng cơ quan của bố Thư chuẩn bị đi du lịch Hàn Quốc, bố đã nhờ người mua tặng một chiếc từ xứ sở Kim chi, tình cờ đó là món quà cho Thư vào đại học. Thư bỏ túi mỹ phẩm, ví và điện thoại vào ba lô, để trên bàn làm việc, sau đó lấy đôi giày Adidas trong tủ giày ra, đi giày vào, đeo ba lô và soi mình trong gương, cô cảm thấy phối hợp cũng không tệ, lúc này mới ngồi xuống lấy điện thoại từ trong ba lô ra, thấy sắp đến giờ, cô khóa cửa lại cùng với Hương rời khỏi ký túc xá.

Ngay khi Hiếu và Long đi đến dưới tầng ký túc xá nữ, hai người Thư cũng vừa bước ra, bốn người vừa đi vừa nói chuyện.

"Anh họ, sao hôm nay anh rảnh vậy?", Hương hỏi đểu khi nhìn thấy Long.

"Hôm nay anh không có tiết, đi chơi một ngày thì làm sao?", Long thì thầm vào tai Hương sau khi nói xong: "Chị dâu tương lai của em lát nữa cũng đến đây, đừng có mà gây sự với anh".

"Em biết rồi, em tự biết đối xử", Hương bây giờ mới thực sự tò mò không biết chị dâu tương lai này trông như thế nào.

Hiếu và Thư đi cạnh nhau ở phía trước, làn gió nóng mùa hè đem đến một mùi hương phả vào mũi Hiếu. "Thư, em dùng nước hoa gì mùi rất thơm, là loại hương thơm nhẹ nhàng thấp thoáng".

"Miss Dior Chérie Blooming Bouquet, em không thích nước hoa có mùi quá nồng", Thư lại thấy hơi xấu hổ.

"Em không biết đấy, loại nước hoa mà các cô gái trong khoa chúng ta dùng là loại siêu nồng, cả phòng học đều toàn mùi nước hoa", Hiếu cảm thấy chán ghét khi nghĩ đến mùi nước hoa lần trước mình ngửi thấy trong phòng học, so sánh với nhau thì Thư nhà mình vẫn là có phẩm vị.

"Bình thường em không xịt nước hoa cho lắm", Thư không biết tại sao mình lại phải giải thích.

"Mua về không dùng cũng phí mà? Mùi này rất phù hợp với em", Hiếu âm thầm ghi nhớ nhãn hiệu này lại, nghĩ có cơ hội sẽ mua cho Thư một lọ khác.

Bốn người vừa nói chuyện vừa đi ra cổng trường, bắt taxi đến thẳng Pizza Hut ăn sáng.

"Thư, của em đây", Hiếu đặt chiếc bánh pizza vừa để trên bàn vào đĩa và đưa cho Thư. Anh nói: "Long, sao bạn gái anh vẫn chưa đến?".

"Gần đến rồi, trường học của cô ấy cách đây rất gần", Long nhấc điện thoại gửi một tin nhắn.

"Không phải ở trường mình à? Trường nào vậy?", Hương cau mày hỏi Long, thấy Long phớt lờ cô, liền đánh mắt nhìn Hiếu đang ngồi chéo đối diện với mình thầm hỏi. Anh cũng không biết. Hiếu giang hai tay lắc đầu. Long để điện thoại xuống nói với Hiếu: "Sắp đến rồi, đang ở trên xe". Quay đầu lại nhìn Hương, anh nói, "Cô ấy đang học ở trường Liên Hợp, mới là sinh viên năm nhất, còn em đấy, người ta da mặt mỏng lắm, em phải cẩn thận khi nói chuyện".

"Biết rồi, hứ", Hương cong môi rồi cùng ăn với Thư.

Hiếu ngồi bên cạnh lúc thì đưa bánh lúc thì đưa đồ uống chu đáo chăm sóc Thư.

"Anh ra ngoài đón cô ấy", Long đứng dậy đi ra cửa, dẫn một cô gái mặc váy trắng liền thân, đeo ba lô trên vai vướng một vài lọn tóc, những sợi tóc màu đen còn lại đung đưa theo bước chân. Sau khi ngồi xuống, hai chân đi giày trắng bám chặt vào ghế. "Đây là Vân, bạn gái của anh", Long giới thiệu, "Đây là em gái anh Hương, đây là bạn anh Hiếu, đây là bạn gái của cô ấy cũng là bạn thân nhất của em gái anh, Trương Minh Thư".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm