BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

32 Chia sẻ

Chương 25: Mật ngọt thuở chớm yêu

Hiếu thật sự không biết Long đang yêu, anh còn tự hỏi tại sao gần đây Long bận rộn đến mức không chơi game với họ nữa.

Chương 24: Thư háo hức trở lại trường, mang theo rất nhiều đồ ăn mà mẹ cô đã làm cho. Và việc đầu tiên là gặp lại người yêu cùng bạn thân...

***

"Thư em đã đến Tây Tạng chưa?", Hiếu cảm thấy vẫn nên nói về chủ đề du lịch, vì vậy lại tiếp tục nói với Thư.

"Em chưa đến, em hay đi chơi với bố mẹ, mẹ em sức khỏe không được tốt nên không thể đi Tây Tạng. Nhưng sau này nếu có cơ hội em sẽ đi xem sao", Thư xúc một thìa kem nói.

"Anh cũng chưa từng đến Tây Tạng, tiết học trước cũng có nhắc đến Tây Tạng, phong cảnh thực sự rất đẹp, đặc biệt là khí hậu, nhưng nơi anh muốn đến nhất là Cung điện Potala", Hiếu nói, lấy điện thoại ra tìm mấy bức ảnh về Cung điện Potala.

"Em cũng muốn đến cung điện Potala, còn có Lỗ Lãng Lâm Hải, đặc biệt là Lỗ Lãng Lâm Hải, nhìn ảnh thật sự là rất đẹp", Thư nói về Lâm Hải với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Nếu Thư mặc váy Tây Tạng thì chắc chắn là rất đẹp, hay là nghỉ hè chúng ta đi đi", Hương gợi ý.

"Được thôi, anh không vấn đề gì, còn em thì sao, Thư", Hiếu nghĩ đến việc có cơ hội đi chơi với Thư trong kỳ nghỉ hè, tất nhiên là tán thành cả hai tay hai chân.

"Em cũng chưa biết, đến lúc đó nói sau, em còn phải xem tình hình sức khỏe của bố em thế nào đã", Thư thấy Hương đề nghị đi du lịch thì nghĩ đến tình hình tài chính của gia đình.

Nếu đi chơi thì phải tự mình kiếm tiền đi du lịch, bảo cô xin tiền mẹ thì cô không mở miệng được. Nếu không đi, thì có thể xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, chỉ cần bình thường tiêu pha tiết kiệm một chút là được, sẽ không làm tăng gánh nặng cho gia đình, và cũng không làm chậm trễ việc học của mình nữa.

"Nếu bố em vẫn muốn mở lớp phụ đạo thì em phải ở nhà phụ giúp bố, em sợ bố sẽ lại bị mệt", Thư nói thêm.

"Đúng vậy, bố của Thư vừa mới phẫu thuật xong nên phải bồi dưỡng sức khỏe thật tốt", Hương nói với Hiếu, rồi lại nói với Thư: "Đúng rồi, khi nào thì chú quay lại trường học, làm giáo viên rất vất vả, bị bệnh mà vẫn lo lắng cho học sinh".

"Bố mình xin nghỉ phép 3 tháng, đến lúc có thể đi dạy lại thì trường lại sắp đến kỳ nghỉ. Mẹ mình vẫn khuyên nhủ bố để bố yên tâm ở nhà dưỡng bệnh", Thư trả lời.

"Đúng vậy, dù sao vẫn có lương không cần phải gấp gáp quá, dưỡng bệnh là quan trọng nhất", Hương nói xong thì món bít tết cũng được đưa ra, cô cầm dao nĩa lên ăn.

"Trách nhiệm của giáo viên rất là cao, chắc chắn là chú sợ làm chậm trễ việc học của bọn trẻ", Hiếu nghe xong thì tổng kết lại bằng một câu. Anh nghe cuộc nói chuyện giữa Hương và Thư thì đoán ra tại sao Thư lại đi làm thêm, hóa ra là do người lớn trong gia đình mới ốm dậy, chắc chắn không có tiền nên mới vừa học vừa làm. Trong lòng không khỏi có chút thương xót Thư, nên hỏi Thư: "Món bít tết hôm nay thực sự ngon, anh gọi cho em một suất, nếu em ăn không hết thì để anh ăn cho, anh thật sự là ăn chưa đủ no".

"Em thấy được đấy, phục vụ, lấy thêm một suất bít tết nữa nhé", Hương không đợi Thư từ chối, không khách khí gọi thêm một suất bít tết nữa.

"Ừm, bố em tối qua còn cho em xem tin nhắn chúc phúc của những học sinh mà ông dạy, ông còn rất hiểu tính cách của từng học sinh, luôn miệng kể với em là học sinh này là người như thế nào, học sinh kia như thế nào".

"Hèn gì hôm qua anh gửi tin nhắn cho em không thấy em trả lời", Hiếu cười nói.

"Này, Thư cậu định khi nào xin nghỉ việc, không phải mẹ cậu không cho cậu đi làm nữa hay sao?", Hương thấy Hiếu nói nhảm thấy phiền chết được, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tối nay mình sẽ nói với quản lý cửa hàng, dù sao thì cũng phải tìm được người thay thế mới nghỉ được chứ", Thư nói xong thì nghĩ tối nay nên nói thế nào với quản lý cửa hàng.

Hiếu thấy bít tết được đưa ra thì bận rộn giúp Thư cắt ra rồi đẩy đến trước mặt cô.

"Để mình hỏi xem có bạn nào trong khoa muốn đi không".

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện đến 7 giờ, vì Thư phải đi làm nên quyết định ăn xong thì về kí túc xá. Sau khi Hiếu đưa bọn họ về, hẹn Thư buổi tối sẽ đưa cô đi làm, sau đó trở về ký túc xá, vừa vào ký túc xá thì thấy lão nhị Lý Thần đang ngồi ở bàn học đọc sách.

"Lão nhị, hai người kia đâu?".

"Long đi cùng bạn gái, lão tam hình như đi tìm giáo viên, mình cũng không rõ lắm", Lý Thần quay đầu lại nhìn Hiếu vừa bước vào phòng nói.

"Vậy sao cậu biết Long đi tìm bạn gái?", Hiếu thật sự không biết Long đang yêu, anh còn tự hỏi tại sao gần đây Long bận rộn đến mức không chơi game với họ nữa.

"Mình nghe anh ấy nói yêu em cục cưng, lát nữa gặp, thì chắc chắn là nói chuyện với người yêu rồi", Lý Thần nhớ lại nội dung cuộc gọi vừa nghe.

"Ừm, cậu ăn chưa, người yêu mình đem cho một ít đồ ăn, nếm thử xem?", Hiếu mở hộp thức ăn, mùi cá thơm lừng bay ra.

"Mình chưa ăn, bây giờ đi pha mì, đợi mình chút", Lý Thần đứng dậy lấy một hộp mì bò kho trong tủ ra, đổ nước sôi vào, dùng nĩa cố định nắp lại, quay người đi đến chỗ Hiếu, lấy cá rán trong hộp ra nếm thử. "Cũng ngon, mua ở đâu đấy", Lý Thần hỏi.

"Mình không biết, mình cũng hỏi mua ở đâu, cá này hình như là do mẹ cô ấy rán, hihi, mẹ vợ mình nấu ăn ngon phết nhỉ", Hiếu đã ăn rồi lại gắp một miếng cá ăn tiếp.

"Ngon đấy, người yêu cậu tên gì vậy, cũng tốt với cậu nhỉ, có đồ ăn ngon đều nghĩ đến cậu".

"Tên là Trương Minh Thư, khoa truyền thông. Rất thương người, là một cô gái tốt", Hiếu nghĩ đến Thư, trong lòng như ăn mật ngọt. "Mình chợp mắt một lúc, tối còn phải đưa Thư đi làm ca đêm, muốn ăn gì thì gửi tin nhắn cho mình nhé mình sẽ đem về", nói xong Hiếu liền trèo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Thần thấy Hiếu sắp đi ngủ liền cầm hộp đồ ăn về bàn của mình, vừa ăn mì gói vừa ăn váng đậu, thầm nghĩ: Có người yêu thật là tuyệt, mình cũng muốn yêu.

Sau khi Thư và Hương trở về ký túc xá thấy Yến cũng ở trong ký túc xá. Thư cầm hộp thức ăn đưa cho Yến và nói: "Mình mang món cá mú chiên, còn có váng đậu Trương Ký nữa, cậu ăn thử xem".

" Ồ,có váng đậu, nhanh, mình ăn thử xem", Yến nói cầm một miếng váng đậu lên ăn và hỏi: "Hai cậu đi đâu đấy?".

"Thư đi hẹn hò với bạn trai, mình làm bóng đèn", Hương vừa nói vừa tẩy trang.

"Có bạn trai lúc nào vậy, ở khoa nào thế, hôm nào dẫn đến cho mọi người gặp mặt chút".

"Vài hôm nữa nhé, mấy hôm nay nhiều tiết học". Mặt của Thư lại đỏ bừng lên, cô cũng không biết Hiếu học khoa nào, lát nữa phải hỏi mới được.   

"Được, Thư nhà chúng ta cũng có bạn trai rồi, Hương, cậu phải cố gắng lên". Nói xong, Tiểu Yến tiếp tục xem phim truyền hình, và tất nhiên bây giờ cô ấy đã có đồ ăn vặt.

Đợi ở ký túc xá đến hơn 9 giờ, Thư nhận được tin nhắn của Hiếu là đang đợi cô ở dưới nhà, sau khi thay giày xong, cô bỏ qua những lời trêu chọc của chị em trong phòng đi xuống lầu, cùng Hiếu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi để làm việc.

"Hiếu, anh học gì vậy, hôm nay các bạn ở ký túc xá hỏi em nhưng em không biết".

"Anh học quản lý, nhà anh làm kinh doanh nên học quản lý sẽ có ích hơn", Hiếu cảm thấy đau đầu khi nghĩ về lý thuyết xác suất của ngày mai.

"Ồ, em nghe nói học quản lý rất khó", Thư gật gật đầu.

"Truyền thông của các em chẳng phải là cũng rất khó sao?".

"Bọn em không phải là khó, mà là học rất nhiều, cũng phải tùy hứng thú của từng người", Thư trả lời.

"Hồi cấp 3, mọi người đều nói lên đại học là được tự do rồi, em xem trên ti vi, sinh viên đại học nào là đi chơi, nào là yêu đương, ai mà ngờ lên đại học mới biết là vẫn phải làm bài tập".

"Đúng vậy, chúng ta đều bị ti vi lừa, trời mới biết khi em làm đường điện nó khó thế nào".

"Em biết làm đường điện á?", Hiếu kinh ngạc hỏi.

"Bọn em có môn này mà, đều phải học cả".

Trên đại lộ Lâm Dương trong khuôn viên trường, đèn pha hai bên đường rọi xuống làm bóng của hai người bị kéo dài ra, Hiếu và Thư sánh bước đi bên nhau, trong không khí chỉ vọng lại tiếng nói chuyện của hai người, anh một câu em một câu khiến thời gian trôi qua rất nhanh, Hiếu đưa Thư đến cửa hàng xong, như thường lệ ở lại với cô đến 11h.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm