BÀI GỐC MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

MÓN NỢ KHÓ ĐÒI - Chương 1: Truy tìm con nợ

Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn, Việt cựu chiến binh, Việt giáo viên về hưu,... đến lần thứ n thì bắt đầu hay.

26 Chia sẻ

Chương 23: Lỡ miệng làm hỏng hết hàng họ rồi!

Khi ấy mình mong manh dễ vỡ như con cua mới lột xong. Nhìn đâu cũng ra lừa dối, phản trắc.

Chương 22: Ở lại nhà nàng, thức trắng đêm canh nồi rượu với em trai nàng và nghe cậu chàng tiết lộ cơ số bí mật. Càng nghe càng hụt hẫng...

***

Ngồi nhìn củi cháy nổ lách tách thêm một lúc rồi với tay rót ly rượu, ngửa cổ làm cái ực. Rượu giờ mới đúng là rượu, ngọt lừ. Thôi giải tán.

Đứng dậy vươn vai tiện thể ngáp một cái sái cả quai hàm. Ngó ra ngoài trời thấy vẫn mù mịt quá. Lò dò ra vườn sau lái phát cho tỉnh táo. Vô tình thấy cái máng lợn nằm lăn lóc bên rãnh nước. Tình với chả củm, tự nhiên mất một đêm lang thang vật vờ, cuối cùng cũng trở về cái máng lợn kia.

Ngoài trời lạnh, mưa hay sương mù lộp bộp rớt trên tàn lá cọ nghe não cả lòng mề. Chỗ này gần rừng rú (một lần dừng xe bên đồi vắng, mình chợt phát hiện ra điều này: trên đời này không có thứ gì gợi cảm giác buồn bã và thê lương hơn mưa rừng. Một đứa sẵn chán đời nếu đứng lâu trong mưa rừng có thể thanh thản mà chết luôn được).

Đứng nghĩ ngợi lăng nhăng cho thư thái, nhưng mùi phân trâu nhà bên đượm quá đành phải lủi vào (lúc đầu hôm đứng với nàng sao tuyền nghe hương bưởi nhể? Đúng là khi đời không ra gì thì ngửi đâu cũng ra mùi hôi).

Ngọc đã kịp kéo chăn ngáy khò khò trên giường. Mình bê cái ghế bố lại gần bếp củi ngả lưng nằm cho ấm, cũng sắp sáng rồi. Ngủ phát đã, sáng mai dậy mọi thứ lại trở về game over, sao phải xoắn. Dù sao tình cảm cũng mới khởi phát, chưa đến lúc quá sâu đậm để mà vật vã như hồi chia tay ex. À lại nhớ hồi mới chia tay ex. Khi ấy mình mong manh dễ vỡ như con cua mới lột xong. Nhìn đâu cũng ra lừa dối, phản trắc. Nghĩ thôi thế là hết rồi, từ nay sẽ chẳng bao giờ yêu được ai hơn thế. Ngu thế không biết! …

Chợp mắt được một lát, cũng chả biết là mấy giờ nữa. Điện thoại để trên ghế kêu tít tít. Đoán là của Ốc (chỉ có nàng mới đủ điên để nhắn tin vào giờ này). Định không đọc vì mắt mở mãi không được, nhưng thôi, dậy uống ngụm nước cho đỡ háo cổ.

Tin nhắn của Huyền.

"Anh ngủ chưa đó?"

Đọc mà không có cảm giác gì. Chả nhẽ lại không trả lời? Kệ đấy đã. Rót cốc nước chè chiêu một ngụm, súc mấy phát rồi nhổ toẹt vào góc bếp. Mắt với mũi cay xè, toàn thân ê ẩm vì cái ghế kia.

"Ngủ rồi, nhưng lại dậy rồi". Rep hững hờ.

Nàng nhắn lại.

"Hic, em không ngủ được".

Không ngủ được hở? Chắc nhớ thằng kia quá hở? (nhắc đến "nó" lại sôi máu).

"Dậy ăn cháo cho dễ ngủ đi em". Vẫn nhẹ nhàng, để nàng thấy rằng mình khác mọi thằng còn lại.

Không thấy hồi âm. Có lẽ ngủ quên hoặc cũng có thể máy nàng hết tiền.

5 phút sau chợt thấy cánh cửa buồng lạch cạch. Nàng bước xuống với bộ đồ ngủ màu hồng, tóc xõa dài sau lưng.

- Sao không ngủ nữa anh? Em không chợp mắt được chút nào. 

- Ai bảo uống nước chè đặc nhiều quá. 

- Đâu... không biết sao á… Em có uống gì đâu. 

- Anh lấy cho em bát cháo nha? Anh đạo diễn đấy, ngọt lắm!

Nàng hồ hởi lên hẳn, mắt long lanh.

- Nhưng anh phải ăn cùng em đấy. 

- Anh ăn rồi (phét). 

- Ăn nữa với em…

Mình múc ra 2 bát nhỏ.

- Để anh gỡ thịt cho em nha.

Nàng gật đầu ngoan như cún.

Lấy đũa khều ra mấy miếng to, dùng tay gỡ những miếng thịt nhỏ cho vào bát nàng. Thấy 2 hòn cà bé tí bằng hạt lạc, mình bảo:

- Cái này thì để anh.

Nàng phì cười, thẹn thùng…

Mình gỡ những miếng thịt gà bé tẹo bỏ vào bát, vắt thêm lát chanh, lau cái thìa sạch sẽ rồi đưa cho Huyền. Cố tình tỏ ra thật quan tâm và chân thành để nếu tạch hẳn (khả năng này rất cao) nàng sẽ còn nghĩ về mình như một đứa tử tế nhất – từng lướt qua như cái bóng trong đời mình. Huyền đưa một thìa cháo lên mũi hít hà rồi bảo.

- Hic, chưa ai chu đáo với em như anh.

Ôi nàng ơi, các anh giai quê mình quen ăn sóng nói gió, chém to kho mặn rồi, bình thường thì anh cũng thế, nhưng may anh đã gom góp được nhiều kinh nghiệm để biết lúc nào thì cần tinh tế với phụ nữ.

– Hoàng uống rượu với em nha?

Chột dạ. Tự nhiên kêu suông tên mình, lại còn rủ uống rượu. Cái gì kỳ thế này đây?

- Thôi đừng, anh không thích nhìn con gái uống rượu… 

- Một chén nhỏ thôi mà. Nha? 

- Nhưng em phải nói lý do đã?

- Không có lý do chi hết, tự nhiên em muốn. Thế thôi…

Mình ghét con gái uống rượu, bia thì được. Vì nhìn chơi bời và hoang dã quá.

Rót đầy 2 ly nhỏ, đưa cho nàng một ly. Huyền không "cạch" mà ngửa cổ làm một hơi hết luôn. Uống xong vội vàng lấy tay bưng miệng lại, hơi thở dồn dập như say đến nơi.

- Nói rồi… em uống nước chè vô cho đỡ nóng ruột đi.

Nàng nhấp ngụm chè xanh, rùng mình mấy cái mới trở lại trạng thái bình thường. Thấy có vẻ không ổn lắm, mình giục ăn hết bát cháo. Nàng vừa ăn vừa khen anh nấu ngon, mai sau ai lấy được anh thì sướng, không phải vào bếp.

Ăn xong cả hai ra giếng rửa mặt. Lúc này trời cũng đã lờ mờ sáng.

- À.. 

- Gì em? 

- Bố mẹ anh có biết anh ở lại đây không? 

- Biết chứ, anh gọi điện mà. 

- Không biết mẹ anh nghĩ sao nhỉ? (cười bẽn lẽn) 

- Hơ, càng… yên tâm thì có chứ nghĩ gì.

Chần chừ một lúc, Huyền bảo thôi mình vào nhà đi, ngoài này sương độc lắm, về lăn ra ốm mẹ anh lại trách em thì chết.

– Đứng ngoài này cho… mát.

Cơ bản là mình không muốn vào, vì cái giường thằng Ngọc sát bếp quá. Muốn thả dê những câu hay ho một tí nó nghe được thì ngượng mặt.

- Mà khiếp, lúc nãy anh với thằng Ngọc chuyện trò gì mà to thế? Em… nghe hết cả rồi nha!

Thôi xong, hỏng hết hàng họ rồi. Mình ớ người ra mất mấy giây. Lập tức tua nhanh trong đầu xem mình đã nói những chuyện gì với Ngọc? Có vụ gì lỡ hớ miệng ra không?

- Ớ, anh không nhớ gì cả nữa. Lúc đó rượu nói là chính, nhớ gì đâu. 

- Ngọc hắn kể chuyện em với anh Toàn cho anh nghe đúng không? 

- Ừ, nghe loáng thoáng thôi. 

- Thế thực sự anh có muốn nghe không?

- Không. 

- Sao ạ? 

- Em chỉ cần nói anh biết em với nó hiện tại như thế nào thôi. Những thứ khác thuộc về nó anh không quan tâm.

Huyền tỏ ra bối rối thật sự, hai tay bóp chặt với nhau, môi mím chặt như sợ bật ra một điều bí mật gì đó. Lúc đó mình cũng nghĩ sẽ chơi bài ngửa luôn. Đêm dài lắm mộng, dùng dằng chỉ tổ mất thời gian và nặng đầu.

- Sao em? Không thể nói được à?

Nàng vẫn mân mê ngón tay, thái độ khá căng thẳng.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm