BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

32 Chia sẻ

Chương 23: Hóa ra có người yêu là cảm giác tuyệt vời đến thế!

Hiếu bất đắc dĩ để điện thoại xuống liền bị Long giễu cợt.

Chương 22: Thư về nhà vài ngày mà Hiếu cảm thấy nhớ cô vô cùng, còn Thư được sống trong tình thương của bố mẹ nên rất vui vẻ. Hình ảnh gia đình hạnh phúc ấm áp.

***

Lúc Thư nằm trên giường thì đồng hồ vừa chỉ đến chín giờ, bình thường lúc này cô đang ở ký túc xá đọc sách làm bài tập. Bây giờ thì cô tràn đầy năng lượng sau khi ngủ một giấc vào ban ngày, đứng dậy và bật máy tính trên bàn học, đeo tai nghe, Thư xem một bộ phim truyền hình.

Ting, Thư cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Hiếu: "Em nghỉ chưa? Bọn anh vừa ra khỏi ký túc xá đi ăn cơm", kèm theo bức ảnh chụp chung vui nhộn của bốn người. Thư nhìn Hiếu tạo dáng hài hước nhưng vẫn rất đẹp trai trong ảnh mà không khỏi đỏ mặt, nhìn cảnh vật thì chắc là Đông Lai Thuận ở gần trường. Cô trả lời: "Em đang xem phim truyền hình, ban ngày ngủ nhiều quá nên bây giờ không buồn ngủ nữa".

"Bọn anh vừa mới ăn, đang chờ Long, chính là anh họ của Hương".

"Ồ, ăn hơi muộn nhỉ, hôm nay nhà em ăn cơm sớm".

Sau khi trả lời, Thư nhớ lại việc mẹ cô nói là suýt ngất xỉu ở trung tâm mua sắm trong bữa ăn, cô tiếp tục hỏi Hiếu: "Hôm nay anh bảo là gắp được thú nhồi bông ở trung tâm thương mại nào"

"Ở OUTLETS, ở đó có rất nhiều máy gắp thú, anh với lão tam đã chơi ở đó cả buổi chiều, thứ tư này dẫn em đến đó chơi".

"Vâng, em gọi Hương đi cùng, à, em phải xin nghỉ việc rồi, mẹ em không cho em làm thêm nữa".

"Tốt quá, em vừa học vừa làm thêm không chịu được đâu. Công việc không cần gấp gáp quá, đợi đến năm ba năm bốn có nhiều thời gian lắm".

"Vâng, công việc để sau này nói vậy. Anh nói chuyện với em như vậy có ăn cơm được không?".

Tin nhắn vừa gửi đi, mẹ Thư rót một cốc sữa bước vào, nhìn thấy con gái vừa xem phim vừa nghịch điện thoại liền nói: "Con nói chuyện với ai đấy, muộn như vậy rồi còn không ngủ đi, hôm nay ăn cơm sớm, nếu con đói rồi thì để mẹ đi hâm lại thức ăn".

"Con không ăn đâu, mẹ, con uống cốc sữa này là được rồi. Bố ngủ chưa ạ?", Thư nói xong liền cầm cốc sữa ấm lên uống.

"Mẹ vừa thay thuốc cho bố xong. Cả ngày nay bố con ở nhà cứ sốt ruột, ngày nào cũng lo lắng cho nhóm học sinh của mình, chỉ muốn là ngày mai đi làm luôn thôi".

"Bố con có trách nhiệm cao mà, nếu không thì làm sao bố có thể trở thành một giáo sư cấp cao", Thư an ủi: "Mẹ, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi, mai mua chút thịt, Hương thích ăn bò sốt vang, suốt ngày kêu con đem đi cho cậu ấy".

"Được rồi, mai mua thịt làm cho cả hai, con nói xem, điều kiện của gia đình Hương thực sự rất tốt, dì con bảo là hộp hồng sâm mà cô bé ấy gửi biếu phải mấy trăm gói", Mẹ Trương nói với Thư.

"Nhiều vậy ạ, con cũng không để ý, nhưng làm sao dì biết nhà chúng ta có hồng sâm?".

Thư cảm thấy không được vui khi nghĩ đến tính cách lợi dụng của dì mình, bình thường đến nhà chơi thích lấy gì là lấy cũng không tính toán gì rồi, bây giờ ngay cả quà biếu của bố cũng không bỏ lỡ.

"Hôm đó mẹ đang dọn dẹp nhà cửa thì dì con đến nên nhìn thấy, dì mới thuận miệng nói". Sau đó lấy nửa hộp hồng sâm và hai hộp Derensu đi, nói là để bồi bổ cho Thần Thần đang học lớp 12. Tất nhiên, mẹ Thư không dám nói với Thư mấy câu cuối.

"Vâng, những đồ người ta biếu mẹ đừng có không nỡ ăn, sẽ lãng phí hơn nếu chúng hết hạn sử dụng, mẹ và bố đều phải giữ gìn sức khỏe", Thư cúi đầu nghịch điện thoại nói: "Mẹ, con vừa lên mạng tra, bây giờ bố con có thể uống hồng sâm rồi, mai mẹ lấy cho bố uống nhé". Thư nghĩ, nếu ngày mai không thấy hồng sâm, cô sẽ đến nhà chú tìm dì, hỏi xem vì sao đồ của bệnh nhân mà cũng lấy đi.

"Ừ, mai mẹ lấy cho bố uống, thế con còn muốn ăn gì nữa để mai mẹ làm cho con", Mẹ Thư nhanh chóng đổi chủ đề, sợ lát nữa con gái lại hỏi chuyện khác.

"Con muốn ăn cá mú chiên và váng đậu của Tôn Ký, mẹ mua váng đậu nhiều một chút, mai con đem đến trường", Thư suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Được, ngày mai mẹ đi mua, con đi ngủ sớm, nhìn con xem mắt có quầng thâm rồi", nói xong liền cầm cốc sữa rời khỏi phòng.

Vừa thấy mẹ đi ra ngoài, Thư vội cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn của Hiếu: "Nói chuyện với em thì không muốn ăn nữa".

Thư trả lời: "Em vừa nói chuyện với mẹ một lát, mai em mang đến trường ít váng đậu, rất là ngon, nếu anh có thời gian thì đến căng tin số 3 em đưa cho một ít mang về kí túc xá cho mấy anh em ăn".

"Mai mấy giờ em về trường, có cần anh đi đón không?".

"Không, em cũng không chắc mấy giờ đến nơi, về đến trường em sẽ nhắn cho anh, em hơi buồn ngủ rồi, muôn đi ngủ".

"Goodnight".

Thư xem tin nhắn của Hiếu xong, đặt điện thoại xuống và tập trung xem phim. Hiếu bất đắc dĩ để điện thoại xuống, bị Long giễu cợt: "Anh nói có tình yêu vào rồi, em còn có thể ăn sao, bữa ăn này em nói xem em dừng lại mấy lần rồi?".

"Đúng vậy, lão tứ chẳng phải cậu thích ăn món lòng vịt nhất sao? Đĩa này, ối, sao đĩa lòng vịt lại hết rồi?", lão nhị Lý Thần ngạc nhiên nói.

"Mình đổ hết vào nồi rồi, Hiếu, mau ăn đi", Vũ miệng nhồm nhoàm nhai thịt nói.

"Mình không ăn nổi nữa, làm cho mình chút mì đi", Hiếu lạnh nhạt nói.

"Cậu không ăn thì tháo đồng hồ ra, đừng để lát nữa rượu bị đổ vào đồng hồ, mình không có khả năng đền đồng hồ hơn 30 triệu của cậu đâu", Vũ nhớ lại lúc nãy về ký túc xá, giận dữ nhảy lên nói với Hiếu.

"Có đáng không? Các anh em không phản ứng gì với cậu nữa rồi, cậu có cái đức hạnh này rồi", Long cười nói.

"Lão tứ, mì chín rồi", lão nhị nếm thử một sợi mì chen vào nói.

"Mình cảm thấy ngồi ở đây ăn với các vị trưởng lão thật là nhàm chán, ngày mai Thư nhà chúng ta sẽ mang đồ ăn ngon cho mình, gọi thêm hai đĩa thịt nữa, ăn xong thì về đi ngủ", Hiếu bị Long trêu đỏ mặt nói.

"Ồ, ngày mai mình cũng muốn nếm thử món ngon mà Thư của cậu mang tới, nếu không thì bác là tôi đây sẽ không mời vợ chồng anh em ăn cơm nữa đâu", Long tiếp tục trêu chọc Hiếu.

"Ăn, ăn, ăn, ăn cũng không bịt được cái miệng của cậu, hay là gọi thêm một ít bắp cải Càn Long với đậu phụ khô đi, mình bây giờ hơi đói rồi", Hiếu nghĩ mình lại có cớ khác để hẹn Thư rồi, đột nhiên cảm thấy thèm ăn, nên lại gọi thêm mấy đĩa thức ăn tiếp tục ăn cùng với mấy anh em.

Những ánh đèn rực rỡ ngoài đường, có những nam thanh nữ tú thời thượng bước ra từ trung tâm mua sắm, có các bà, các cô vừa rời sàn nhảy, và một vài đứa trẻ đi cùng với bố mẹ đang cười nói rượt đuổi trên vỉa hè. Trong phòng ăn điều hòa mát rượi, Hiếu và các anh em vừa nói cười vừa ăn lẩu bốc khói nghi ngút.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Thư kéo một xe hàng đầy ắp nguyên liệu vào nhà, sau khi hầm bò sốt vang mà Thư yêu cầu, bà bắt đầu làm sạch cá mú, dọn dẹp nhà cửa, đợi đến khi Thư ngủ dậy mới cho cá mú vào nồi rán. Thư lấy quần áo phơi ngoài ban công gấp gọn gàng, sau đó cất vào phòng của từng người xong. Lại vào bếp giúp mẹ soạn bát đũa ra bàn ăn, đợi mẹ bê món cá mú chiên và đồ ăn còn lại của ngày hôm qua lên bàn, cả nhà ba người mới ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

Sau bữa ăn, bố Thư lại bắt đầu uống thuốc, hôm nay mẹ Thư lấy nước hồng sâm ra, Thư thấy vậy cũng yên tâm, không nghĩ đến chuyện của dì nữa.

Thời gian ở nhà trôi qua rất nhanh, Thư ngủ trưa dậy là phải về trường rồi, mẹ Thư đã đóng gói xong bò sốt vang và cá mú chiên, để vào cùng với túi váng đậu, còn dặn dò Thư đem theo mấy bộ quần áo mới mua, trở về trường thì xin nghỉ việc, lại đưa thêm 5 triệu cho Thư, lúc này mới yên tâm cùng với chồng lái xe đưa con gái trở lại trường.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm