BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

Chương 22: Sự trùng hợp bất ngờ

Thư nói xong thì nghĩ đến việc hôm nay Hiếu kể với cô, chẳng nhẽ lại trùng hợp vậy sao.

Chương 21: Được trở về nhà, Thư được sống với bầu không khí nâng niu trân trọng của bố mẹ. Và cũng tình cờ làm sao, người mà Hiếu đỡ được ở trung tâm thương mại lại chính là mẹ vợ tương lai của mình! Quả nhiên là định mệnh!

***

Thư bước vào phòng khách, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bố cô, bố Thư hỏi: "Sao trông con vui vậy, hai mẹ con nói gì thế?".

"Con học bố khen mẹ con xinh đẹp, ai mà ngờ lại bị mẹ đánh, hihihi", Thư nũng nịu nói với bố.

"Con xem, bố muốn khen mẹ con xinh đẹp thì tác dụng tuyệt đối không giống nhau, con biết tại sao không?", bố Thư giả vờ nghiêm túc nói.

"Tại sao ạ", Thư hoài nghi hỏi.

"Vì là bố mà, cùng một câu khen nhưng chồng mình khen và con gái khen thì chắc chắn là thích nghe chồng khen hơn rồi".

"Hứ, bố mẹ cứ thể hiện tình cảm đi, bố, con vào phòng nằm một lúc, lát nữa ăn cơm đừng quên gọi con nhé", Thư nói xong đứng lên đi vào phòng ngủ.

Sau khi vào phòng, cô cầm điện thoại di động nằm lên giường, nhìn thấy tin nhắn của Hiếu, cô vội vàng mở ra xem: "Anh và lão tam đang chơi game, con búp bê này rất dễ thương, hôm nào chúng ta đến chơi nhé?".

Thư phóng to hình ảnh kèm theo tin nhắn, chú thỏ Cony rất to ở trong máy gắp thú nhồi bông quả thực rất dễ thương. Cô trả lời: "Đúng là rất dễ thương, thứ 4 đi nhé, chiều thứ 4 bọn em không có tiết".

Hiếu cảm thấy không có gì thú vị sau khi chơi hai vòng đua xe, đưa hết chỗ xu còn lại cho Vũ rồi ngồi bên cạnh nhắn tin nói chuyện với Thư. Hai người nói vài câu với nhau, dù sao cũng chưa thân thiết lắm nên chẳng mấy chốc hai người đã không còn chủ đề gì để nói nữa, Hiếu nghĩ một lúc liền nói với Thư về việc hôm nay đỡ kịp được bà dì bị ngất ở trung tâm thương mại và dặn dò Thư nhất định phải ăn uống đúng giờ.

Nói đến ăn cơm, Thư liền trả lời: "Cơm chín rồi, mẹ đang gọi em ra ăn cơm, lát nữa nói tiếp". Hiếu trả lời: "Ừ, em đi ăn đi", kèm theo một biểu cảm đáng yêu, rồi lại tiếp tục nhìn Vũ chơi bằng vẻ mặt vô cảm.

Thư ngồi vào bàn ăn nhìn mẹ đang múc súp gà ra bát cho cô, hôm nay mẹ cô làm món thịt lợn kho, khoai tây bào sợi xào rau củ, canh trứng gà, còn có rau cải chíp xào nấm hương. Ừm, toàn là món cô thích ăn, gắp một đũa khoai tây thái sợi vào miệng, đong đầy hương vị của mẹ trong miệng.

Gần đây, để tiết kiệm tiền nên cô toàn ăn ở căng tin của trường, những món ăn rẻ tiền thực sự không tốt. Cô nói với mẹ Thư: "Mẹ ơi, món mẹ nấu ngon quá, sao lại ngon thế được nhỉ?".

Mẹ Thư nhìn đứa con gái đang vui vẻ ăn, bản thân cũng thấy rất vui, bà đặt bát súp trước mặt Thư, sau đó lại vào bếp lấy cho bố Thư một bát cơm mềm dẻo đặc biệt rồi mới ngồi xuống, cả gia đình ba người cười nói ăn uống vui vẻ.

"Hai người nói xem lúc nãy bố xem được tin gì, có một tên trộm đã lấy trộm đồ ở quảng trường, ngay cả hai người ăn trộm cũng mặc thường phục, con nói xem có phải là rất xui xẻo không, trộm ở đâu không trộm lại trộm ở quảng trường", bố Thư nói xong thì gắp một miếng thịt.

"Họ xui xẻo thì không nên đi ăn trộm, đã bắt được chưa ạ", Thư múc một bát đầy canh trứng cho bố.

"Bắt được rồi, nếu không thì đã không đưa lên bản tin. Con nói xem người này có tay có chân sao lại cứ đi làm việc trộm cắp này chứ". Sau đó, bố Thư lại gắp thêm một miếng thịt lợn kho.

"Lười biếng mà, ông có nhớ cái nhà ở cuối ngõ nhà mình không? Con trai nhà đó chẳng phải là ăn trộm bị bắt vào tù sao? Sau đó anh ta ra ngoài lại đi ăn trộm tiếp, lại còn đâm người ta bị thương, bây giờ anh ta vẫn đang ở trong tù", mẹ Thư nhìn bố Thư đang định gắp thêm một miếng thịt lợn kho nữa thì dùng đũa đập nhẹ vào đũa của bố Thư, gắp một miếng nấm vào bát cho ông, và nói: "Ông ăn ít thịt thôi, dạ dày của ông không chịu được đâu, ăn chút nấm đi?".

"Con gái ăn nhiều một chút, để bố ăn ít thịt thôi, khó tiêu hóa lắm", nói xong bà gạt hết nửa đĩa thịt vào bát Thư, thịt trong bát chất thành ngọn.

"Ôi, nhiều quá mẹ ơi. Mẹ cũng nên ăn nhiều thịt vào, chẳng phải mẹ bị hạ đường huyết hay sao, phải ăn nhiều thịt và những món bổ dưỡng vào mới được", Thư vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt vào bát cho mẹ Thư.

"À, nói về hạ đường huyết, hôm nay mẹ mới bị xong", mẹ Thư uống một ngụm súp rồi tiếp tục nói: "Mẹ đang nghĩ đến việc mua mấy chiếc áo cộc tay cho hai bố con nên đã đến trung tâm mua sắm, bây giờ có rất nhiều cửa hàng đang giảm giá, mải chọn quá mẹ quên mất ăn cơm nên tự nhiên bị chóng mặt, may quá có hai cậu thanh niên đỡ kịp mẹ, không thì mẹ bị ngã rồi".

"Mẹ có đem theo kẹo không, chẳng phải con dặn mẹ là trong túi lúc nào cũng phải có kẹo hay sao, lúc nào cảm thấy khó chịu thì ăn một cái". Thư nói xong thì nghĩ đến việc hôm nay Hiếu kể với cô, chẳng nhẽ lại trùng hợp vậy sao.

"Mẹ có đem, mẹ nói với cậu thanh niên kia, cậu ấy bóc kẹo cho mẹ ăn, ăn xong một lúc thì dễ chịu hơn nhiều. Mẹ đứng dậy đi đến Food City gọi một bát mì, mẹ còn nghĩ là nếu không thì lát nữa làm sao đi chợ mua thức ăn được", mẹ Thư nói xong dùng thìa múc một bát canh trứng lên ăn.

"Bà ăn thêm đi, bữa sau ăn uống xong rồi hãy đi mua sắm, hoặc ăn chút gì đó trước khi đi mua sắm, bà thế này dọa người khác sợ lắm biết không, nếu bà ngã bị thương ở đâu đó thật, thì hai chúng ta ai lo cho ai đây", bố Thư nói và nhìn thấy mẹ Thư bưng bát canh trứng lên ăn liền vội vàng gắp một miếng thịt cho vào miệng. "Chẳng phải còn có con hay sao? Con xin giáo viên nghỉ phép, sau đó ở nhà chăm sóc hai người. Cái này gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng trong một giờ đấy ạ". Thư ăn xong miếng cuối cùng rồi đặt bát xuống.

Bố Thư cũng đặt bát xuống và nói với Thư: "Những gì chúng ta vừa nói chỉ là giả thuyết, may là mẹ con không sao", ông quay đầu lại và nói với mẹ Thư: "Hồng Hà, bà nhất định phải mạnh khỏe, tôi và Thư chỉ biết trông mong vào bà thôi".

"Biết rồi, biết rồi, hai người chỉ biết trông mong tôi hầu hạ thôi, ăn xong rồi thì ra sô pha ngồi xem quần áo tôi mua cho hai người đi, đừng làm vướng chân tôi nữa".

Mẹ Thư nhanh chóng dọn dẹp bát đũa gọn gàng, bố Thư đứng dậy ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi, Thư mang bát đũa vào bếp với mẹ, sau khi để bát đũa vào bồn rửa bát, cô đeo găng tay vào và bắt đầu rửa bát đũa. Mẹ Thư bỏ thức ăn thừa vào hộp bảo quản rồi bỏ vào tủ lạnh, nhìn Thư đang rửa bát nói: "Thư, quay về trường rồi xin nghỉ việc đi, nhà chúng ta vẫn đủ tiền tiêu, bố con xin thanh toán xong cũng chỉ phải trả có một ít chi phí thôi, giờ con vẫn đang còn nhỏ, quan trọng nhất vẫn là việc học".

Thư nghĩ vừa đi học vừa đi làm cũng rất vất vả, bây giờ nhà mình cũng không còn thiếu tiền nữa, không đi làm cũng không sao, mình tiêu tiết kiệm một chút là được, nên hứa với mẹ là quay về trường sẽ xin nghỉ việc. Hai mẹ con dọn dẹp xong đi ra khỏi bếp. Thư vào phòng lấy điện thoại di động ngồi bên cạnh bố xem tin nhắn, Hiếu gửi ảnh đồ ăn, nói gà Po Po mới mở rất ngon, lần sau dẫn cô đi ăn. Cô trả lời rồi cùng bố xem TV.

"Con gái, nhìn này", bố Thư đưa điện thoại ra, "Mấy nhóc này tuy thường ngày nghịch ngợm nhưng cũng biết cách hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố". Vừa nói vừa trượt màn hình cho Thư xem tin nhắn trong nhóm. "Nhìn này, đây là lớp trưởng lớp bố, còn cậu này, ngữ văn rất giỏi, còn đây, con xem có cái avatar lòe loẹt này, rất thông minh, chính là cái kiểu không cần học cũng giỏi ý".

Thư yên lặng nghe bố nói về học sinh của mình. "Bố, bố hãy dưỡng bệnh thật tốt, bình phục rồi có thể quay lại bục giảng", Thư nói xong rót một cốc nước cho bố.

"Hai bố con không xem quần áo à? Còn chờ mẹ lấy ra cho xem hay sao?". Mẹ Thư lau tay bước tới, cầm túi đồ đặt ở góc sô pha, lấy mấy bộ quần áo mới mua ra đưa cho hai bố con thử từng cái một, sau một hồi thấy cũng được mới tháo mác ra, đem vào phòng tắm cho vào máy giặt để giặt sạch.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm