BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

26 Chia sẻ

Chương 21: Niềm vui khi được trở về nhà

Nếu không tình cờ có người đỡ phía sau thì không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bị ngã thành thế nào rồi. Nếu không may ngã bị thương nặng thì ai chăm sóc cho lão chồng ở nhà đây.

Chương 20: Lần đầu nhận được lời tỏ tình, lần đầu có người yêu, cả Thư và Hiếu đều cảm thấy mới mẻ và không biết nên cư xử thế nào với nhau.

***

Thư không khỏi cảm thấy hơi xót xa khi nhìn thấy bố mình gầy đi nhiều sau hai tuần không gặp: "Bố cẩn thận một chút, chỗ vết mổ còn đau không ạ?", vừa nói Thư vừa đi về phía trước, chỉnh lại chiếc gối bị lệch phía sau bố.

"Không còn đau nữa, đang hồi phục rất tốt", mặc dù vừa cười vừa nói, nhưng cái cau mày khi bố xịch vào trong Thư nhìn thấy rất rõ.

"Vậy để con  xem xem, hôm nay đã thay băng chưa?", Thư nói rồi vén áo của bố lên, thấy chỗ vết mổ vẫn đang băng gạc, Thư lại kéo xuống. "Vậy bố nghỉ ngơi đi, con đi kiếm cái gì ăn đã".

Lúc Thư rời khỏi ký túc xá, mấy chị em trong ký túc xá vẫn còn đang ngủ, cô lặng lẽ thay quần áo rồi bắt xe về nhà, bây giờ mới thấy đói bụng.

"Mẹ, sao mẹ không dùng máy giặt mà vò bằng tay?", Thư lấy một chiếc bánh bao trong bếp, sau đó tìm xúc xích trong tủ lạnh, cắt vài lát rồi kẹp ăn. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô vừa ăn vừa đi vào.

"Chỉ có hai bộ quần áo ngủ của bố với mẹ, dùng tay vò tý là xong, con đi lấy thêm hộp sữa uống đi, ăn bánh bao không khô lắm", thấy Thư xoay người đi ra ngoài, mẹ Thư vắt quần áo xong treo lên mắc áo chuẩn bị phơi ở ban công.

Làm xong việc nhà, thấy Thư không có ở phòng khách, tưởng đang ở với bố trong phòng của họ, bà mở lốc sữa mà Thư mang về rồi lấy hai hộp vào phòng, nhưng lại không thấy cô trong, đúng lúc đến giờ thay băng cho chồng nên bà lại bận thay băng cho vết mổ, sau khi bỏ rác vào thùng xong mới có thời gian để đi đến phòng của Thư.

Bà đẩy cửa bước vào và thấy Thư đang ngủ rất say. "Con bé này, cũng không biết nóng là gì", vừa nói, bà vừa bật điều hòa, đắp chăn mỏng cho Thư. Xong xuôi, mẹ Thư thận trọng ngồi ở bên giường, nhìn con gái đang say ngủ. Mặc dù thường xuyên trò chuyện với con gái qua video nhưng khi nhìn Thư qua điện thoại luôn có cảm giác không chân thực, bây giờ nhìn thấy thì trông có vẻ gầy đi một chút.

Mẹ Thư dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt con gái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bố Thư nghe thấy tiếng cửa mở nhìn lên thì thấy vợ đang đi vào. "Thư ngủ rồi à", ông hỏi.

"Vâng, em bật điều hòa cho con rồi, em thấy con gái của chúng ta học hành rất vất vả, có quầng thâm dưới mắt", mẹ Thư nói.

"Con gái ở ngoài ăn uống cũng không được đầy đủ, hay là buổi chiều em đi chợ  mua gà về tẩm bổ cho con", Bố Thư nói rồi nằm xuống, "Anh cũng buồn ngủ rồi, anh ngủ một lát".

"Ngủ đi, ngủ đi, em đi mua ngay đây", nói xong, mẹ Thư đi thay quần áo rồi cầm túi đi ra ngoài.

Sau khi mua sắm mệt rồi, Hiếu và Vũ đến tầng ba của trung tâm thương mại tìm một nhà hàng để ăn, sau khi ăn xong, Vũ nhìn Hiếu có chút ủ rũ liền hỏi: "Hiếu, sao thế, một ngày không gặp mà khó chịu vậy à, thấy cậu ngồi đây nhưng dáng vẻ bồn chồn lắm".

"Thôi đừng nhắc nữa, chuyện yêu đương này mình không biết làm thế nào để hòa hợp, chỉ sợ vô tình nói sai chọc giận Thư không vui", nói xong Hiếu gửi một tin nhắn cho Thư, hỏi cô buổi trưa có ăn cơm không.

Đợi đến khi đồ ăn mà anh và Vũ gọi đã được dọn lên nhưng Thư vẫn chưa trả lời, Hiếu nhớ ra hôm qua Thư làm ca đêm, về đến nhà chắc là ngủ bù rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa và quyết định lát nữa sẽ đi xem có chiếc áo đôi đẹp nào để mua tặng Thư không.

Mẹ Thư nhìn thấy Thư mới nhớ ra, bà vẫn chưa mua quần áo mới mùa hè cho con gái, nhớ ra hai người họ ở nhà đều đang ngủ, bà quyết định đi mua sắm trong trung tâm thương mại, sau khi ngồi xe buýt nửa tiếng thì bà đã đến trạm xe, bà đi thẳng lên tầng hai, mua mấy chiếc áo phông hàng hiệu cho Thư, và mua hai chiếc áo thun giảm giá cho chồng.

Sau khi ăn xong, Hiếu và Vũ trở lại tầng 2 tiếp tục mua sắm, sau khi đi vòng quanh một vài cửa hàng hàng hiệu mà không tìm được cái mình cần, Hiếu đề nghị chơi máy chơi game trong hành lang một lúc, hai người đi đến góc rẽ vào hành lang để đổi xu. 

Đúng lúc này có một người phụ nữ đang đi lảo đảo phía trước, Hiếu chạy vội đến đỡ được người phụ nữ chuẩn bị ngã xuống, Vũ nhìn thấy cũng chạy đến hỏi thăm tình hình. Cũng may là dì ấy chỉ bị ngất đi, bà dựa vào người Hiếu, nói nhỏ trong túi có kẹo. Vũ vội vàng mở túi của dì ấy ra, tìm thấy kẹo, bóc vỏ và cho vào miệng dì. Những người vây quanh xem còn dùng quạt quạt cho ba người bọn họ.

Một lúc sau người dì mới lấy lại sức, đứng dậy vội vàng cảm ơn Hiếu và những người khác, nói rằng lúc đi mua sắm đã quên ăn cơm, và lượng đường trong máu của bà bị tụt nên mới ngất xỉu. May mắn gặp được người tốt nên mới không bị thương. Hiếu và Vũ thấy bà không sao nữa nên tạm biệt và tiếp tục đi chơi. Mẹ Thư vội vàng xách túi đồ đi lên tầng ba gọi một bát mì ra ăn, nếu không tình cờ có người đỡ phía sau thì không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bị ngã thành thế nào rồi. Nếu không may ngã bị thương nặng thì ai chăm sóc cho lão chồng ở nhà đây.

Bà từ từ ăn xong bát mì, cảm thấy tràn đầy năng lượng, liền xách túi đi ra khỏi trung tâm mua sắm, lên xe đi chợ mua thức ăn rồi về nhà. Khi Thư tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, khu dân cư nơi gia đình cô sinh sống mặc dù hơi cũ kỹ nhưng rất yên tĩnh, mọi người không hề bấm còi xe ở tầng dưới. Cầm điện thoại lên nhìn thấy có một tin nhắn của Hiếu, khá nhiều tin nhắn của Hương và thông báo của khoa.

Sau khi đọc từng cái một, cô quyết định trả lời Hiếu trước: Em vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị xem mẹ nấu món gì ngon đây. Sau đó, cô trả lời tin nhắn của Hương: Hôm nay mình không đi làm, chiều mai mình sẽ quay lại và mang cho cậu nước sốt bò bí mật của mẹ mình.

Trả lời xong, cô đứng dậy đi ra phòng khách, thấy bố đang xem tivi và tiếng xoong nồi vọng ra từ bếp, cô quay người vào bếp thì thấy mẹ đang cho con gà đã sơ chế vào hầm. Sau khi đặt nồi lên bếp, mẹ Thư quay sang nhìn thấy Thư đang gọt vỏ khoai tây, bà lấy làm lạ hỏi: "Thư, từ khi nào con biết làm việc này?".

"Ngày nào đi làm con cũng làm mà".

"Con nói đi làm thêm chính là làm việc tay chân cho người ta à, vậy con nghỉ việc đi, lúc ở nhà mẹ còn không nỡ để con làm những việc này", nói xong mẹ Thư liền khóc: "Mẹ đã nói tại sao tay của con lại thô ráp như vậy, con bé này, con lại không nói cho mẹ biết", mẹ Thư nắm lấy tay Thư xót xa nói.

"Mẹ, con không làm việc tay chân cho người ta, không phải con làm việc trong cửa hàng tiện lợi sao? Họ bán đồ ăn, ví dụ như khoai tây và cà rốt. Thỉnh thoảng giúp quản lý của cửa hàng làm thôi", Thư giải thích.

"Được rồi, con chỉ biết nói những lời dễ nghe thôi, xin nghỉ việc đi, mấy hôm trước chú con lại gửi thêm 35 triệu, cộng với số tiền họ hàng đến thăm bố, chúng ta thế nào cũng sẽ đủ chi tiêu, đợi bố con đi làm lại là được rồi. Mẹ không nỡ để con đi làm cho người khác, con nói xem con vẫn còn phải lên lớp mà vẫn phải bớt thời gian đi làm", mẹ Thư nói xong lại khóc.

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, lát nữa đi ra ngoài bố lại nghĩ là con ức hiếp mẹ, để con xem nào, đại tiểu thư nhà chúng ta còn xinh đẹp không nào?", nói xong Thư liền quay mặt mẹ Thư lại nhìn nói: "Đây là con dâu nhà ai mà xinh thế?" chọc mẹ Thư cười ra nước mắt, bà định đánh Thư, dọa Thư vội vàng chạy ra khỏi bếp, để lại mẹ Thư tiếp tục nấu ăn.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm