BÀI GỐC Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Trong một năm nay, trong những vụ ly hôn mà cô thụ lý, những người đàn ông từng bị phán quyết vì không chung thủy và bạo hành gia đình đều hận cô đến tận xương tủy.

17 Chia sẻ

Chương 2: Trên tòa là nữ luật sư bất bại nhưng về nhà lại tràn ngập trong đau đớn điên cuồng

Sự đau lòng và tức giận khiến Lạc Hân Nguyệt mất trí, lao lên tát đôi nam nữ một cách điên cuồng rồi hét lên một cách đau lòng.

Đó là cách Lạc Hân Nguyệt thắng mọi vụ kiện một cách thẳng thắn.

Cô đeo kính râm bước nhanh ra khỏi cổng tòa.

Tô Đơn Linh giận dữ đuổi theo: "Lạc Hân Nguyệt, cô dùng thủ đoạn, bản cam kết trước đây chỉ có chữ ký của Lý Phong Đạt, còn của Tô Tiểu Mai thì sau này mới được thêm vào".

Lạc Hân Nguyệt cười nhạt nói: "Thủ đoạn xảo quyệt của tôi chỉ dùng cho những tên lưu manh vũ phu và ngoại tình thôi!".

"Kinh nghiệm của cô được đúc kết bởi bạo lực gia đình và ngoại tình của chồng cũ cô. Tôi không thể vượt qua cô, tôi thừa nhận thua cô rồi! Hahaha ~~~", Tô Đơn Linh cười to và bỏ đi.

Lạc Hân Nguyệt đứng sững sờ ở đó, ký ức tuôn trào như thủy triều, nhớ lại quá khứ không thể chịu đựng được ...

Bây giờ là hai giờ ba mươi hai phút sáng.

Lạc Hân Nguyệt vẫn chưa ngủ. Cô đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong phòng khách, nhìn ra cánh cổng của tiểu khu dân cư rực rỡ ánh đèn, chờ chồng cô là Nghiêm Tử Minh về.

Kể từ khi cô mang thai ngoài tử cung và phải làm phẫu thuật bỏ thai về nhà dưỡng bệnh, Nghiêm Tử Minh đối xử lạnh nhạt, hoặc dùng lời nói thô bạo công kích cô, khiến cô từ một người rất tự tin trở nên ngày càng cảm thấy tự ti.

Bác sĩ nói nếu thời gian này nếu cô không điều dưỡng tốt cơ thể thì rất khó để mang thai trở lại, vì vậy khiến cô càng chán nản hơn, cả ngày cô trốn ở trong nhà không muốn gặp mọi người. không muốn tiếp xúc với bất cứ thứ gì bên ngoài, chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình.

Mặc dù vậy, cô vẫn mơ hồ cảm thấy Nghiêm Tử Minh có người phụ nữ khác ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, nhưng mỗi lần khi cô chất vấn Nghiêm Tử Minh về điều này.

Nghiêm Tử Minh đều tức giận nói cô bị trầm cảm và đa nghi, nói cô cả ngày chỉ biết nghi ngờ anh ta và yêu cầu cô đến khoa tâm thần để khám.

Lạc Hân Nguyệt luôn giữ im lặng mỗi khi Nghiêm Tử Minh nói những lời như vậy, hiện cô đang uống thuốc bắc để phục hồi cơ thể và không được kê thuốc tây chữa bệnh trầm cảm nên chỉ có thể điều chỉnh tâm trạng bằng cách tập thể dục, tập yoga mỗi ngày.

Lúc này, một chiếc Land Rover Range Rover màu đen chậm rãi lái vào cửa, Lạc Hân Nguyệt thở phào tự nhủ: "Cuối cùng cũng về rồi, lần này mình phải nói chuyện tử tế với anh ta".

Lạc Hân Nguyệt bước ra ngoài sau khi xả nước tắm vào bồn, đúng lúc thấy Nghiêm Tử Minh đang đứng bên giá giày ở cửa thay giày, cô mỉm cười đi đến chào: "Ông xã, anh vất vả rồi! Em đã xả đầy nước nóng cho anh rồi, anh đi tắm đi!".

Mặt Nghiêm Tử Minh đột nhiên tối sầm nắm cổ áo Lạc Hân Nguyệt đè cô vào tường, hung hăng nhìn cô chằm chằm nói: "Tại sao cô biết tôi về? Cô cho người theo dõi tôi à?".

Lạc Hân Nguyệt dừng lại, ôm một tia hi vọng là Nghiêm Tử Minh đang giả vờ tức giận và trêu chọc cô, và nói với anh ta: "Anh đang làm gì vậy? Người ta đứng đợi anh cả đêm ở cửa sổ đấy!".

Nghiêm Tử Minh cười nhạt vài tiếng, bóp cằm Lạc Hân Nguyệt mỉa mai: "Cô xem dáng vẻ của cô bây giờ đi, không còn một chút bóng dáng của luật sư nữa? Thật ghê tởm!".

Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Hân Nguyệt lập tức đông cứng lại, tim cô đập nhanh nghẹn ngào nói:

"Thật sự là em đa nghi sao? Anh bây giờ so với trước kia như hai người khác nhau vậy".

"Không phải tôi thay đổi, mà là cô có vấn đề về thần kinh! Tránh ra! Tôi đi tắm!". Nghiêm Tử Minh đẩy Lạc Hân Nguyệt xuống sàn rồi đi vào phòng tắm.

Lạc Hân Nguyệt nằm trên sàn nhà khóc lóc thảm thiết. Cô đột nhiên cảm thấy bất lực và tuyệt vọng khi sống trong bóng tối mù mịt. Cô nghĩ ~~~

Khi lưỡi dao lạnh lẽo gần đến cổ tay của Lạc Hân Nguyệt, cô chợt nhớ lại lời nói chân thành của mẹ mình: Nguyệt Nguyệt! Đừng vì yêu mà đánh mất mình, nếu không cuộc đời của con sẽ bị hủy hoại.

Lạc Hân Nguyệt chợt nhận ra: Cô ấy đã dành tất cả cho Nghiêm Tử Minh, kể cả khi mâu thuẫn với cha mẹ, hàng ngày mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh Nghiêm Tử Minh, cô đã không phải là chính mình và không có chính kiến nữa.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng cất dao vào ngăn kéo, cẩn thận đi lấy chứng chỉ chuyên môn pháp lý quý giá nhất của mình ...

Nghiêm Tử Minh bước ra khỏi bồn tắm, nhìn thấy Lạc Hân Nguyệt đang ngơ ngác cầm giấy chứng nhận trình độ, anh ta lập tức lao vào giật lấy và ném xuống sàn.

"Cô muốn đến công ty luật thực tập? Đừng quên hiện tại cô là vợ tôi, là luật sư tư vấn pháp luật của tôi, cả đời này cô chỉ có thể phục vụ tôi!".

Lạc Hân Nguyệt mở to mắt nhìn Nghiêm Tử Minh, cuối cùng cô cũng hiểu rằng hành vi của Nghiêm Tử Minh là hành vi của một kẻ thao túng tinh thần. Anh ta lịch sự và dịu dàng trước mặt người ngoài, nhưng lúc ở với cô thì lại bộc lộ bộ mặt thật của mình, sử dụng nhiều ngôn ngữ công kích và xu hướng bạo lực để thao túng suy nghĩ và hành vi của cô.

Càng nghĩ về điều đó, Lạc Hân Nguyệt càng thấy kinh hãi, cô đã từng bước rơi vào cạm bẫy tình cảm do Nghiêm Tử Minh thiết kế, và cô đã bị anh ta lợi dụng và thao túng đến chết.

Cô phải ly hôn với anh ta càng sớm càng tốt và thoát ra khỏi nanh vuốt của anh ta.

***

Sáng hôm sau, Nghiêm Tử Minh đi làm, Lạc Hân Nguyệt gọi điện cho Dương Tịnh để nhờ giúp đỡ.

Dương Tịnh không chỉ là bạn thân nhất của Lạc Hân Nguyệt từ nhỏ mà còn là phù dâu của cô.

"Tịnh Tịnh, dạo này bận gì thế? sao không gọi mình đi dạo phố nữa thế?".

Lúc này, Dương Tịnh ở đầu dây bên kia đang cùng Nghiêm Tử Minh ăn sáng, cô ngước mắt lên nhìn Nghiêm Tử Minh và nhếch môi nói với Nghiêm Tử Minh: "Là điện thoại của Nguyệt Nguyệt, phải làm sao?".

Nghiêm Tử Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô tìm cớ cúp điện thoại của Lạc Hân Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt, bây giờ mình đang họp, mình sẽ gọi video cho cậu sau". Dương Tịnh cúp máy ngay sau khi nói xong một cách vội vàng.

Lạc Hân Nguyệt liếc nhìn lịch trên điện thoại và cau mày nghi ngờ. Đang là kỳ nghỉ đông và trường mẫu giáo đang nghỉ. Cô giáo mẫu giáo Dương Tịnh có thể tổ chức cuộc họp nào?

Lạc Hân Nguyệt nghĩ đã lâu mình không ra ngoài, nên muốn ra ngoài đi lang thang trên phố, sau đó đi mua đồ ăn đến nơi ở của Dương Tịnh để ăn cơm với cô ấy, và kể cho cô ấy nghe về việc cô bị Nghiêm Tử Minh thao túng tinh thần.

Lạc Hân Nguyệt đi dạo ở ngoài đường mấy tiếng đồng hồ, đến 12 giờ trưa mới mua đồ ăn rồi đến chỗ ở của Dương Tịnh.

Cô đi đến dưới sân khu dân cư nơi Dương Tịnh sinh sống và bất ngờ nhìn thấy chiếc Land Rover Range Rover của Nghiêm Tử Minh đang đậu ở bãi đậu xe cạnh đường nhỏ. Mặt cô biến sắc, máu dồn về tim và tim đập loạn nhịp, cô có một linh cảm rất xấu.

Khi đến cửa phòng Dương Tịnh, linh tính thế nào cô lại không gõ cửa mà lấy chìa khóa (chìa khóa dự phòng mà Dương Tịnh đưa cho cô giữ hộ) mở cửa.

Căn phòng yên lặng, đúng lúc Lạc Hân Nguyệt đang thở phào giải tỏa nỗi bất an.

Đột nhiên một âm thanh phát ra từ phòng ngủ khiến người nghe phải đỏ mặt.

Khuôn mặt của Lạc Hân Nguyệt biến sắc, toàn thân cô run lên nổi da gà.

Nhưng trong lòng cô vẫn ôm một chút hi vọng đối với Dương Tịnh, hy vọng người đàn ông bên trong không phải là Nghiêm Tử Minh, mà là bạn trai Dương Tịnh vừa mới hẹn hò.

Cô cắn môi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, đang muốn ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Dương Tịnh thì trong phòng ngủ đã vang lên giọng nói của một người đàn ông.

Âm thanh quen thuộc đến nỗi Lạc Hân Nguyệt suýt nghẹt thở ~~~

Túi lớn túi nhỏ đồ ăn trong tay cô rơi xuống sàn và phát ra tiếng động, khiến đôi nam nữ trong phòng ngủ hoảng hốt.

"A ~~~", Dương Tịnh hét lên đứng dậy.

Nghiêm Tử Minh run rẩy hét lên: "Ai? Ai đang ở bên ngoài?".

Nghiêm Tử Minh và Dương Tịnh lần lượt hoảng sợ và lao ra khỏi phòng ngủ.

"Nguyệt ~~ Nguyệt?". Nhìn thấy Lạc Hân Nguyệt, cả hai đồng thanh kêu lên.

Sự đau lòng và tức giận khiến Lạc Hân Nguyệt mất trí, lao lên tát đôi nam nữ một cách điên cuồng rồi hét lên một cách đau lòng: "Tao muốn giết chúng mày! Đôi nam nữ vô liêm sỉ! Tao muốn vạch mặt chúng mày. Cho chúng mày thân bại danh liệt!".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm