BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

Chương 19: Sau cuộc hẹn đầu tiên, nam chính quyết định "được ăn cả, ngã về không"

Hiếu không dám nhìn Thư sau khi nói, cúi đầu chờ câu trả lời.

Chương 18: Sau cuộc đấu tranh tâm lý vận lộn giữa 2 luồng ý kiến, cuối cùng, Hiếu quyết định tỏ tình với Thư. 

***

Hiếu nhìn thấy Thư với mái tóc dài bay bay trong gió đang dựng xe đạp đứng ở đó với Hương, vội vàng đạp nhanh đến, chiếc xe đạp dừng lại trước mặt họ: "Em đã nghĩ xong sẽ đi đâu chưa Hương".

"Đi Bắc Cư Hành à". Chỗ đấy chắc là Hiếu có thể chấp nhận được, Hương nghĩ thầm.

" Hay là chúng ta đến chỗ Tử Tùng, cá hồi ở đó tươi lắm", Hiếu nghĩ về việc Thư rất thích ăn cá hồi.

Hương nghe vậy thì đồng ý cả hai tay, cả 4 người khóa xe đạp ở bãi đậu xe ở cổng trường rồi bắt taxi đến cửa hàng đồ ăn Nhật. Sau khi vào phòng, lúc này Hiếu mới có thời gian lén nhìn Thư đang ngồi đối diện với mình, chắc là hơi xấu hổ, mặt của Thư hơi đỏ, có câu nói gì nhỉ, đỏ da thắm thịt, đúng, chính là câu này, Hiếu khẳng định trong lòng.

"Ở đây cũng được nhỉ, lần đầu tiên anh đến đây", Vũ nói, nhìn quanh phòng.

"Em cũng đến đây lần đầu tiên, bọn em hay đến Bắc Cư Hành, bên đó giá cả phải chăng hơn", Hương nói xong cầm cốc uống một ngụm nước.

Thư chỉ cười cười, không nói gì.

"Anh với Long đã đến đây vài lần. Anh ấy thích ăn cá hồi ở đây, độ tươi ngon cũng không tồi, nếu nói ngon thì phải đến Thezen, nhưng phải đặt chỗ trước", Hiếu nói, cầm bình nước rót thêm nước vào cốc của Thư.

Thư thấy Hương đang nhìn về phía mình, vội vàng nháy mắt với Hiếu nhờ anh chăm sóc Hương, Hiếu thấy Thư nháy nháy mắt, không hiểu ý của cô.

Hương thấy Hiếu không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Thư, thầm ngưỡng mộ anh là một người đàn ông tốt, nói: "Sao mãi chưa dọn đồ ăn nhỉ, em đói rồi".

Vừa nói xong thì thấy cửa mở, phục vụ lần lượt đặt các món ăn lên rồi đi ra. Hiếu chuyển bát cá hồi to đến trước mặt Thư, anh nhớ Hương nói Thư thích ăn cá hồi. Thư thấy Hiếu đặt bát cá hồi trước mặt mình, trợn tròn mắt, có chuyện gì vậy, thích ăn cá hồi là Hương, tại sao lại đặt nó trước mặt mình?

Cô dùng đũa chỉ vào bát cá hồi, có ý tốt nói với Hiếu: "Hiếu, anh đặt cái này trước mặt Hương, cả cơm cá trình nữa".

"Nhưng cô ấy nói em thích ăn mà", Hiếu nhìn Hương, đột nhiên hiểu ra, thì ra là Hương thích ăn nhưng lại lấy Thư ra làm bình phong. Không sao cả, để lấy lòng người đẹp, chút tiền này chẳng là gì cả.

"Vậy em thích ăn gì, chúng ta gọi thêm", Hiếu quay sang hỏi Thư.

"Em gọi sushi", Thư trả lời.

"Vâng, Thư thích ăn sushi, lần này là thật", Hương giả vờ thề với trời.

Bốn người vừa nói vừa cười ăn trong phòng, Hiếu nhìn Thư với ánh mắt như sao xuất hiện, tại sao có một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ cần một nụ cười đã làm say lòng người, nhất là bên cạnh lại có Hương làm nền lại càng thêm nổi, Thư vừa dịu dàng lại vừa có khí chất. Trong lúc ăn Hiếu còn đi ra ngoài chu đáo xin dây chun cho Thư, để lúc ăn cô không phải dùng một tay vén tóc, tất nhiên không thể thiếu cảnh Hương cười nhạo Hiếu.

Sau khi ăn xong họ còn cùng nhau đi uống thử trà sữa nổi tiếng trên mạng, vì Thư còn phải đi làm nên lúc này mới bắt taxi về trường, trên xe Hương hỏi Thư: "Thư, sau hai lần tiếp xúc, cậu thấy Hiếu thế nào?".

"Cũng được, rất hào phóng, ý mình là tính cách khá hào phóng, với lại cậu thấy tốt là được, sao phải quan tâm đến ý kiến của người khác", Thư kỳ lạ hỏi.

"Cái gì mà mình cảm thấy tốt? Mình nói này bà ngoại, cậu sẽ không cho rằng mình và Hiếu có gì đấy chứ", Hương ngạc nhiên nói.

"Không phải hai người yêu nhau sao, vậy tại sao người ta luôn mời cậu đi ăn", Thư nói.

"Chị ơi, trời ạ, Hiếu người ta đang theo đuổi cậu đấy?", Hương ngả người dựa lưng vào ghế, nhìn Thư còn đang suy nghĩ, bất lực nói: "Cậu hoàn toàn không cảm thấy Hiếu toàn nhìn cậu à".

"Mình cứ tưởng là hai người", Thư đỏ mặt nói: "Lại có người theo đuổi kiểu như vậy sao?".

Xem ra Vân đã thật sự đoán đúng rồi, thật sự là có ý đồ với mình.

"Chậc chậc, cậu học nhiều nên bị ngốc rồi, vậy cậu nghĩ sao, mình cũng đã quan sát rồi, điều kiện của Hiếu không tệ, chúng ta sẽ không bị thiệt thòi", Hương vừa nói vừa nhìn Thư.

"Điều kiện tốt hay không không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm. Mình đang quan sát, mình cũng không ghét anh ta", Thư cười ngại ngùng nói.

"Dừng, thế là được rồi. Mình nghĩ Hiếu tốt hơn những quả dưa cong queo và quả chà là nứt nẻ ở khoa chúng mình", Hương cúi đầu nghịch điện thoại di động, chợt nhìn thấy một bức ảnh trên tường Facebook được định vị ở Úc, bên đấy đang là mùa đông, ánh đèn neon chiếu vào mặt cô qua cửa sổ xe, lúc sáng lúc tối, xe im ắng, cả hai người đều đang suy nghĩ điều gì đó.

Hiếu đang ngồi trong xe nghịch điện thoại di động, đột nhiên nhận được tin nhắn, mở ra xem thì ra là ảnh của mình và Thư lúc nãy ngồi ăn cơm, quay đầu nhìn Vũ nói: "Cậu được đấy, lão tam, chụp lúc nào thế?".

"Lúc hai người không để ý, thế nào, chụp Thư nhà cậu cũng không đến nỗi nhỉ", Vũ nói với vẻ mặt lầy lầy.

"Đẹp đẹp, Thư thật sự là phẩm hạnh trời sinh, cậu xem sao mà xinh thế", Hiếu nhìn ảnh chụp vui đến nỗi không khép miệng lại được, còn Vũ trong lòng không khỏi cười nhạo anh.

"Hai người bây giờ đã phá vỡ được khoảng cách chưa hay là cậu yêu đơn phương?", Vũ thấy Hiếu im lặng thì kinh ngạc nói: "Không phải chứ, cậu thật sự là yêu đơn phương à, cái này không hợp với tính cách của cậu".

"Haiza, đây không phải trưởng thành rồi hay sao? Sợ nhiệt tình quá sẽ làm người ta sợ, nhưng mình vẫn đang nghĩ sẽ hỏi Thư mấy ngày nay có ấn tượng gì với mình", Hiếu nghĩ: Đây cũng là lần đầu tiên mình theo đuổi một cô gái, mình không có kinh nghiệm.

"Mình thấy hai người hôm nay nói chuyện rất vui vẻ, chọn ngày không bằng gặp ngày, lát nữa cậu hỏi người ta xem sao", Vũ nhìn thấy Hiếu nhíu mày liền biết là đang suy nghĩ về điều gì đó, nên cũng không nói gì nữa, yên lặng vào Facebook của mình xem. Hiếu cũng đang nghĩ cách làm thế nào để hỏi Thư, muốn nhanh chóng biết được  ấn tượng và suy nghĩ của Thư về mình, liệu hai người có khả năng phát triển tiếp hay không, nếu không được thì tiếp tục làm bạn vậy.

Anh nhìn ra cửa sổ, đã gần đến trường học, anh không chắc Thư có đi làm hay không, vì vậy lên nhóm hỏi xong, biết chắc cô phải đi làm liền nói với lái xe: "Bác tài, lát nữa cho chúng tôi xuống cửa hàng tiện lợi".

Hai chiếc taxi lần lượt dừng trước cửa hàng tiện lợi, bốn người xuống xe. Vũ và Hương quay trở lại trường học trước, trong khi Hiếu đi theo Thư vào cửa hàng tiện lợi với bộ dạng ăn chưa no. Sau khi chọn một phần oden, anh lặng lẽ ngồi vào vị trí cũ nhìn lén Thư đang nhận giao ca.

Nửa giờ sau, Hiếu thấy Thư đang kiểm hàng tiến đến chỗ anh. "Anh vẫn chưa ăn xong à, em lấy thêm cho anh chút canh nhé", Thư nói với Hiếu, thấy phần oden trên bàn không vơi đi nhiều.

"Không cần, không cần đâu, em có thể ngồi đây một lát được không, anh muốn nói với em một chuyện", Hiếu không dám nhìn Thư sau khi nói, cúi đầu chờ câu trả lời.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm