BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

26 Chia sẻ

Chương 18: Hiểu lầm tai hại thế này thì bao giờ mới "cưa" được người ta đây!

Lúc này, điều mà Hương lại đang nghĩ trong đầu là: Thư này thật là ngốc, bảo cô ấy mặc đẹp một chút thì lại không chịu, cũng không biết là đang xấu hổ cái gì.

Chương 17: Thông qua Hương, Hiếu đã được như ý nguyện, hẹn gặp ăn tối với Thư. Thế nhưng những hiểu lầm sau đó lại khiến cả 3 người rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

*** 

"Lão tứ, lão tứ, dậy đi, Hiếu, Hiếu", Vũ lay lay gọi Hiếu, "Dậy đi tìm sách với mình".

"Ừ, mình ngủ tý đã, đừng gọi mình". Hiếu nhắm mắt lại lẩm bẩm.

"Được rồi, nhanh lên, mình ngồi đợi cậu". Nói xong, Vũ ngồi trên ghế vừa chơi điện thoại vừa chờ Hiếu.

Hiếu nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh nói chuyện cười đùa với Thư trong giấc mơ vừa nãy, không biết bao giờ mới có thể xuất hiện trong hiện thực, đều tại lão tam, tý nữa phải bắt cậu ta mua trà sữa cho mình. Nghĩ đến trà sữa, Hiếu đứng dậy, tìm quần áo trong tủ rồi đi vào phòng tắm, sau khi dội mấy gáo nước vào người, Hiếu sạch sẽ bước ra ngoài, đi giày rồi cùng đi ra ngoài với lão tam đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Hai người đạp xe đến hiệu sách gần đấy, họ tách ra để tìm cuốn sách dài dài đấy, rất may là Hiếu nhớ rằng có hai nhân vật cổ trang trên bìa sách, thì mới tìm thấy quyển truyện tranh tên là Lạc Thần. Hai đứa cầm sách đi uống trà sữa trong quán giải khát. Vũ nói: "Đây gọi là truyện tranh của Trung Quốc, mọi người được phép đọc truyện tranh xem phim hoạt hình, nhưng lại không được phép xem những bộ truyện tranh cổ truyền (liên hoàn họa). Khi minh còn nhỏ rất thích đọc loại truyện tranh cổ truyền này. Mỗi lần bố mình đưa mình đến hiệu sách đều mua từng thùng một".

Hiếu nói với Vũ. "Còn phải nói, đúng là có chuyện này, mình nhớ lúc còn nhỏ, mình có rất nhiều truyện tranh như thế này trong nhà, lớn lên nên quên mất, mình cũng không thích xem mấy loại này".

Vũ uống một ngụm trà sữa, dùng cánh tay huých huých vào Hiếu đang nghịch điện thoại nói: "Hiếu, nhìn kìa, em họ của Long".

Hiếu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy gì.

"Bên kia, đang mua trà sữa kìa".

Hiếu quay đầu nhìn lại, có một cô gái trên đầu bện đủ các loại dây màu sắc đang xem menu, nhìn nghiêng thì đúng là Hương, Hiếu liền gọi Hương. Hương cầm ly trà sữa đi đến chỗ Hiếu và Vũ nói: "Sao lại chỉ có hai người đi dạo phố vậy, anh em đâu?".

"Anh Long vừa mới sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, lúc bọn anh đi cũng chưa thấy về", Vũ vội vàng trả lời.

"Em thì sao, sao lại đi có một mình, Thư đâu?", Hiếu hỏi.

"Thư ở ký túc xá ngủ bù, nên em đi ra ngoài một mình, sao thế định hẹn em à", Hương  cố ý trêu chọc Hiếu.

"Đừng trêu anh thế, em không phải gu của anh, nhưng anh có thể mời em ăn cơm", Hiếu nói.

"Em ăn hay không cũng không sao, nhưng em chỉ buốn bù đắp cho Thư nhà chúng ta, Thư nhà chúng ta dạo này gầy đi nhiều rồi", Hương nói.

"Vậy em xem ăn gì để anh sắp xếp", Hiếu cười cười nói.

"Ăn lẩu", Vũ xen vào nói.

"Liên quan gì đến cậu, tránh ra", Hiếu và Hương đồng thanh nói, khiến Vũ giật cả mình.

Hương vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Hiếu nói: "Ăn đồ Nhật đi, Thư rất thích ăn cá hồi".

"Được, em đặt chỗ đi, gần đến lúc đó chúng ta đi ăn", Hiếu vui vẻ nói, "Lát nữa anh phải lên lớp, sẽ kết thúc lúc năm giờ. Tất nhiên là tiết cuối không có mặt cũng không sao".

"Không sao, chúng ta đi lúc 6 giờ vậy, những ai đi", Hương hỏi.

"Bốn người chúng ta, anh của em không biết có đi hay không, đến lúc đó chúng ta nhắn trên điện thoại nhé", Hiếu nhìn đồng hồ thấy sắp 1 giờ rồi, liền nói với Vũ: "Lão tam, chúng ta đi thôi, lão nhị chắc về ký túc xá rồi?".

"Ừ đúng rồi, quan trọng nhất là phải đưa sách cho lão nhị trước, vậy em Hương, bọn anh đi nhé, tối gặp lại", Vũ vẫy vẫy tay với Hương rồi kéo Hiếu đi ra ngoài cửa tiệm. Một lúc lâu sau mới lấy được xe đạp ra, hai người trở lại trường học. Lão nhị nhìn thấy Vũ vất vả tìm truyện tranh trong thời tiết nắng nực, tự nhiên cơn tức giận cũng biến mất, cả hai lại chơi game với nhau.

Hương với cái đầu bện tóc nhiều lọn, uống trà sữa xong liền đi mua vài bộ quần áo, rồi cẩn thận đạp xe về kí túc xá, thấy Thư vẫn còn ngủ say, cô nhẹ nhàng lấy bộ quần áo mới mua ra khỏi túi đồ, không tháo tem ra mà treo luôn vào tủ. Sau đó, cô đi đến bàn của mình và ngồi xuống, mở laptop ra bắt đầu tìm kiếm chiếc đồng hồ mà cô ấy nhìn thấy trên tay Hiếu lúc nãy, 382, cũng đắt, có vẻ nhà họ khá giàu, Thư có thể thử cùng anh ta. Cô nhìn lại thời gian và thấy bây giờ mới có ba giờ, nên cô tìm bộ phim đang thịnh hành nhất xem để giết thời gian.

Thư bị đánh thức bởi tiếng la hét, vừa tỉnh dậy thì thấy Hương đang xem TV, "Hương, cậu làm gì đấy, giật cả mình", cô dụi mắt và tiếp tục hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi, hai người kia đâu rồi?".

Hương vừa xem TV vừa trả lời: "Đã gần năm giờ rồi, mình nói này, phim này hay thật đấy, lúc nãy đột nhiên xuất hiện một con ma làm mình sợ chết khiếp".

"Đã gần năm giờ rồi cơ à, lần này ngủ thích thật đấy, mình nằm đến tám giờ, tối nay đến cửa hàng ăn nhé", Thư vươn vai vặn lưng.

"Dậy đi, mình dẫn cậu đi ăn một bữa thịnh soạn, món sushi yêu thích của cậu", Hương nói.

"Không đi, đắt lắm".

Trước đây, Thư và Hương luôn hẹn nhau đi ăn uống thịnh soạn rồi chia nhau trả tiền, các quán ăn nhà hàng ở quanh trường họ đều đã ăn qua. Giờ Thư vừa phải tự kiếm tiền sinh hoạt, vừa phải phụ giúp gia đình, nên việc tiết kiệm là điều đương nhiên.

"Ôi giồi, là Hiếu mời, anh ấy bảo mình gọi cậu", Hương vừa nói vừa nhìn Thư.

"Vậy được, nể tình món sushi, mình sẽ đi cùng cậu", Thư nghĩ: Mình sẽ coi mình là bóng đèn vậy.

"Vậy thì cậu dậy ngay đi, trang điểm và mặc chiếc váy hai dây màu trắng đó, cái váy đó quá tôn lên khí chất của cậu", Hương nói rồi đứng dậy đi tìm quần áo trong tủ của Thư.

Thư nhìn đầu Hương bện đủ các loại màu sắc hỏi: "Cậu mặc bộ nào đi thế? Tóc của cậu hơi khó mặc quần áo".

"Mình mặc bộ này". Sau đó Hương kiểm tra lại chiếc áo thun trắng và quần ống rộng đang mặc trên người, thấy không bị dính bẩn nên mới yên tâm.

"Cậu mặc thoải mái như vậy, lại để mình mặc váy, mình cũng mặc áo thun", Thư nghĩ Hương thật là ngốc, đi hẹn hò mà bản thân không mặc đẹp lại bắt mình mặc đẹp hơn, hay là những cô gái đang yêu đầu óc đều nhàm chán như vậy.

Lúc này, điều mà Hương lại đang nghĩ trong đầu là: Thư này thật là ngốc, bảo cô ấy mặc đẹp một chút thì lại không chịu, cũng không biết là đang xấu hổ cái gì. Vừa đến sáu giờ, hai người trang điểm xong đúng giờ đi ra khỏi ký túc xá, Thư đạp xe, chở Hương ngồi ở ghế sau đang liên lạc với Hiếu qua điện thoại di động. Hai người đợi ở cổng trường một lúc thì thấy bóng hai người họ đang đạp xe đi về phía cổng trường.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm