BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

Chương 17: Không phải chỉ đàn ông mới "thấy sắc quên bạn" mà con gái cũng dễ lung lay trước trai đẹp!

Hiếu thấy Vũ quay đầu đi, chỉ biết cười cười một mình, thật là quá trẻ con.

Chương 16: Để theo đuổi Thư, Hiếu bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm trí. Anh chàng đẹp trai vẫn thường đến cửa hàng nơi Thư làm việc và ở lì đó vài tiếng đồng hồ, ăn đủ thứ cốt để được ngắm người đẹp và tìm cơ hội nói một đôi lời...

***

Thư đứng bên cạnh kệ hàng cũng "Hi" với Hiếu một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc.

"Hôm nay cửa hàng của các em vẫn bận nhỉ, đông người quá", Hiếu vừa nói vừa nhìn Thư .

"Cũng tàm tạm, mùa hè nên náo nhiệt hơn một chút", nói xong, Thư tiếp tục viết những thứ còn thiếu vào giấy. "Em phải liệt kê hàng thiếu đã, nếu không sẽ không kịp".

"Em làm đi, anh cũng phải về rồi", Hiếu cầm chai không lên chuẩn bị rời đi.

"Vâng, tạm biệt", Thư lịch sự cười với Hiếu, quay người tiếp tục làm việc.

Hiếu đạp xe về ký túc xá, chỉ còn lão tam vẫn chưa ngủ, không tắm rửa mà leo luôn lên giường nằm xuống, nhìn điện thoại một hồi, Hiếu tưởng tượng có hai con người của mình xuất hiện trong đầu anh, lên kế hoạch giúp anh suy nghĩ xem tìm lý do gì để có thể hẹn Thư ra.

Hiếu số 1 nói: Bảo lão đại gọi cho em gái anh ấy, sau đó luôn tiện gọi Thư ra, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, anh phát huy một chút khiếu hài hước, thành công thu hút Thư, sau đó tỏ tình thành công.

Hiếu số 2 nói: Nhưng Hiếu không có khiếu hài hước như lão đại, nếu Thư bị cuốn hút bởi khiếu hài hước của lão đại thì sao, không, không được.

Hiếu số 1 lại nói: Vậy hàng ngày đi gặp Thư ở giảng đường, Hiếu đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ thu hút được Thư, không chừng anh chưa kịp tỏ tình thì Thư đã tỏ tình trước với anh rồi cũng nên.

Hiếu số 2 vặn lại: Hiếu đến lớp của Thư, thế tiết của anh ấy thì sao, không tốt nghiệp được thì phải làm sao? Chẳng nhẽ Thư sẽ không chê anh ấy chưa tốt nghiệp đại học sao? Cuối cùng muốn chia tay thì sao? Không được, không được.

Hiếu số 1 tiếp tục suy nghĩ rồi nói tiếp: Vậy thì ngày nào cũng tặng một bó hoa, hôm nay tặng hoa hồng đỏ, ngày mai tặng hoa hồng trắng, chỉ cần có ngôn ngữ hoa là gửi hết, nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy.

Hiếu số 2 vặn lại: Anh chắc chắn là sẽ không làm cho cô gái nhà người ta sợ chạy mất đấy chứ, cái này không được, không được.

Hiếu số 1 lấy tay vò tóc suy nghĩ nói: Thế thì vẫn giống như bây giờ, ngày nào cũng đến cửa hàng tiện lợi cùng cô ấy, hai người gặp nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, cuối cùng Hiếu tỏ tình thành công, và cả hai tiếp tục yêu nhau, thật hoàn hảo.

Hiếu số 2 lại phản bác: Nếu gặp nhau lâu ngày nhưng Thư vẫn không nảy sinh tình cảm đã bị người khác cướp mất thì sao, cái này không được, không được.

Hiếu số 1 tức giận nói: Cái này không được, cái kia không được, vậy đừng nói nữa, đi ngủ thôi, đi ngủ thôi, nói xong thì biến mất.

Hiếu số 2 vui vẻ nói: Tôi thấy cái này được, buồn ngủ chết đi được, đi ngủ thôi, nói xong Hiếu đã chìm ngay vào giấc mộng.

Thư bày thêm hàng xong thì cùng với Vân sắp xếp lại thực phẩm, nhìn đống đồ ăn không bán được sắp vứt đi, cô không khỏi xót xa, từ khi đi làm kiếm tiền cô mới nhận ra kiếm tiền không dễ dàng gì, vốn dĩ chỉ biết mình thích gì thì mua, không có tiền thì giơ tay đòi, không giống như bây giờ, muốn ăn miếng bánh cũng không nỡ mua.

Sau khi làm xong, Thư để chiếc túi vào một nơi sạch sẽ bên cạnh thùng rác, một lát nữa những người lang thang sẽ đến lấy túi thức ăn. Đứng dậy quay lại cửa hàng, Thư nhìn con đường vắng vẻ nghĩ: Chắc giờ này bố mẹ đã ngủ rồi, không biết ở nhà thế nào, may mà thứ bảy có thể về nhà thăm bố mẹ. Khi bước vào cửa hàng, cặp đôi vẫn ở đó, cả ba người họ không dám làm phiền người khác, tiếp tục công việc hàng ngày của mình như thể họ không tồn tại. Cũng may là cặp đôi ra về lúc rạng sáng, nếu không sẽ rất khó dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Thư vào nhà tắm rửa mặt trước khi tan ca, giao ca xong mua sữa đậu nành cho mấy chị em, mua bánh rồi đạp xe về trường với đôi mắt thâm quầng. Hiếu bị đánh thức bởi tiếng cãi vã của lão nhị với lão tam, anh mơ màng ngồi dậy cúi xuống nhìn họ cãi nhau. Lý Thần quyết định cầm lấy quyển sách vẫn đang còn nhỏ nước, tức giận liếc nhìn Trương Hiểu Vũ, quyết định sẽ không lãng phí lời nói với cậu ta, tức giận đi tới bàn của mình, gạt nốt chỗ nước còn lại vào thùng rác, lấy giấy cẩn thận thấm hết nước còn lại trên sách, nhưng có quá nhiều trang bị ướt, lấy tay lau được hai trang thì tức giận không lau nữa, quay đầu nhìn Vũ còn đang đứng ở trong phòng, đeo ba lô cầm sách đi ra khỏi phòng.

Thấy hắn đi rồi, Hiếu vội vàng hỏi Vũ: "Hai người có chuyện gì mà lão nhị tức như vậy?".

Vũ tức giận nói: "Mình ngủ dậy thì chơi game, bị trừ hơn 40 điểm, tức quá đá cái bàn một cái, ai mà biết trên bàn lão nhị có nước chứ, nói cái gì mà làm ướt hết sách của cậu ta", Vũ càng nói càng tức giận ngồi trên ghế nói tiếp: "Mình nghĩ lão nhị cả ngày đọc sách nên bị ngốc rồi, mình đã xin lỗi cậu ta rồi, còn nói không tha thứ, giống như bọn con gái vậy".

Hiếu bò người trên lan can nghe xong thì khuyên Vũ: "Tính của lão nhị là như vậy mà, yêu sách như yêu chính bản thân mình, mình thấy sách bị ướt cũng nhiều lắm, hay lát nữa hai chúng ta ra ngoài đi tìm cậu ta".

"Mình không đi, cậu ta muốn thế nào thì tùy, mình đã nói xin lỗi rồi, cậu thấy rồi đấy, có phải mình cố tình hắt nước vào đâu", Vũ nói, quay đầu nhìn vào tường.

Hiếu thấy Vũ quay đầu đi, chỉ biết cười cười một mình, thật là quá trẻ con, tiếp tục nằm xuống không nói gì nữa. Thư đọc tin nhắn trên nhóm: tiết học học sáng nay hủy. Cuối cùng cô cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Sau khi uống sữa đậu nành, cô nói với Hương vẫn đang trang điểm: "Hương, tiết tin học của mình bị hủy rồi. Hôm nay mình sẽ ngủ bù, buổi trưa không cần gọi mình đi ăn nhé".

Hương đang nhìn vào gương dán mi giả: "Ừ, mình biết rồi, à, đúng rồi, cậu nói xem anh họ mình đẹp trai hay là Hiếu đẹp trai".

Thư nhìn Hương mắt to mắt nhỏ, khịt mũi nói: "Cả hai đều đẹp trai, nhưng anh họ cậu hơi dữ tợn, không nói nữa, buồn ngủ chết đi được".

Hương bĩu môi lẩm bẩm: "Cậu đúng là thấy sắc quên bạn, còn nói anh họ tôi không đẹp trai". Sau đó tiếp tục dán mi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm