BÀI GỐC Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Trong một năm nay, trong những vụ ly hôn mà cô thụ lý, những người đàn ông từng bị phán quyết vì không chung thủy và bạo hành gia đình đều hận cô đến tận xương tủy.

17 Chia sẻ

Chương 15: Thật tình cờ, tôi vừa ly hôn thì cô thông báo có thai!

"Nguyệt Nguyệt ngày càng trở nên cực đoan. Anh thuyết phục cô ấy ngừng thụ lý các vụ ly hôn, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra".

Dương Tịnh không bị Lạc Hân Nguyệt làm cho sợ hãi như bình thường, cô ta ngẩng đầu nói lớn: "Tôi có thai rồi! Tử Minh và tôi sẽ sớm được làm bố mẹ!".

 "Hả? Tịnh Tịnh, em nói thật chứ?", Nghiêm Tử Minh nhìn Dương Tịnh với đôi mắt sáng rực.

Dương Tịnh ngượng ngùng gật đầu: "Là thật, sáng nay em thử que rồi, hai vạch đỏ, em định tối nay sẽ nói với anh".

 "Haha ~~~ Tốt quá rồi! Anh sắp làm bố rồi! Sao em không nói với anh sớm hơn". Nghiêm Tử Minh hào hứng nói, bỏ qua những ánh mắt kì lạ của người khác, ôm Dương Tịnh vào lòng.

Lạc Hân Nguyệt thò tay vào túi mở máy ghi âm, giả vờ tức giận nói: "Vậy là cô đã có thai hơn một tháng khi tôi ly hôn với Nghiêm Tử Minh?".

 Dương Tịnh: "Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, tôi biết tôi đã làm tổn thương cô. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn cô và Tử Minh ly hôn, tôi có thể sinh đứa bé ra và đưa cho cô nuôi!".

"Chúc may mắn (có thai)!", Lạc Hân Nguyệt nói xong thì bỏ đi mà không ngoái lại.

Nghiêm Tử Minh ôm lấy cánh tay của Dương Tịnh với vẻ phấn khích: "Đứa trẻ này đến thật đúng lúc, ngày sinh của nó chắc cũng gần với ngày công ty lên sàn. Song hỉ lâm môn!".

Dương Tịnh tự hào nói: "Con của chúng ta là một đứa bé may mắn".

Lạc Hân Nguyệt quay lại công ty luật và đưa tài liệu cho Lâm Hâm, rồi trốn trong phòng trà gọi điện cho Triển Phi.

"Triển Phi, cậu giúp tôi tìm hiểu xem có phải gần đây khoáng sản Nghiêm Thị có nguy cơ khủng hoảng tài chính không".

Triển Phi: "Chuyện nhỏ này cần gì phải bảo tôi đi tìm hiểu? Cô có thể hỏi thẳng Lâm Hâm là được mà? Bây giờ anh ta là cố vấn pháp luật của khoáng sản Nghiêm Thị, hiểu rõ tình hình cơ bản của công ty".

" Đúng vậy! Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ?", Lạc Hân Nguyệt vỗ trán bực bội nói. Cô tiện tay pha một tách cà phê rồi đem đến cho Lâm Hâm.

Lâm Hâm nhấp một ngụm cà phê rồi nịnh nọt: "Cà phê này ngon quá, sao cô lại nghĩ đến việc pha cà phê cho tôi?".

Lạc Hân Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thành thật. Gần đây, khoáng sản Nghiêm Thị có nguy cơ khủng hoảng tài chính không?".

Lâm Hâm: "Đúng! Có tranh chấp trong mỏ. Xưởng rửa quặng đã bị dừng sản xuất ba tháng, cần có vốn quay vòng".

Mặt của Lạc Hân Nguyệt biến sắc, vội vã quay lại bàn làm việc ngồi xuống.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Nghiêm Tử Minh lại kết hôn với Dương Tịnh nhanh chóng như vậy trước nguy cơ hình ảnh của anh ta bị hủy hoại.

Lâm Hâm đã thắng kiện thành công vụ ly hôn "thỏa thuận chung thủy trong hôn nhân", đương sự nhận được 300.000 nhân dân tệ tiền "bồi thường lòng chung thủy" và 250.000 nhân dân tệ tiền bồi thường thiệt hại.

Bị cáo (chồng cũ của khách hàng) cũng gần như là tay trắng ra khỏi nhà, anh ta rất hận Lạc Hân Nguyệt vì đã chỉ điểm cho vợ cũ của anh ta (thân chủ) kiện anh ta, anh ta đi tuyên truyền với bạn bè rằng Lạc Hân Nguyệt là góa phụ đen phiên bản Trung Quốc.

Nghiêm Tử Minh đã gửi ảnh chụp màn hình cho Lâm Hâm, còn gọi điện nói với anh ta: "Nguyệt Nguyệt ngày càng trở nên cực đoan. Anh thuyết phục cô ấy ngừng thụ lý các vụ ly hôn, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra".

Lâm Hâm: "Không được! Tôi nghĩ  cô ấy ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiện giờ cô ấy đang rất nỗ lực để chuyên sâu về kiến thức pháp luật của các vụ án ly hôn, cô ấy có kinh nghiệm mà trong sách vở không học được, có thể để đương sự không phải đi đường vòng, tôi rất xem trọng cô ấy! Cô ấy nên trở thành một ngôi sao đang lên trong công ty luật của chúng tôi".

Khuôn mặt Nghiêm Tử Minh ở đầu dây bên kia thay đổi liên tục.

 Anh ta cúp điện thoại của Lâm Hâm, lập tức gọi Dương Tịnh đi vào.

"Em yêu, em đã gọi điện cho bố mẹ chưa? Chúng ta bắt buộc phải có vốn trong vòng ba ngày tới để giải quyết tranh chấp đất đai của mỏ và sửa chữa đường xá". Nghiêm Tử Minh nhìn Dương Tịnh trìu mến nói.

Dương Tịnh: "Bố mẹ em đồng ý rồi, nhưng anh trai em muốn dùng tiền để đầu tư cổ phiếu".

Đôi mắt của Nghiêm Tử Minh lóe lên tia ủ rũ, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Không sao! Nhưng tốt hơn hết nên đợi đến khi công ty niêm yết rồi mới mua cổ phiếu".

Dương Tịnh mừng rỡ nói. "Được rồi! em gọi cho bố mẹ chuyển tiền trước cho chúng ta làm vốn, đợi cuối năm cổ phiếu công ty lên sàn rồi gọi bố mẹ đến bàn về việc cổ phiếu".

Nghiêm Tử Minh nắm chặt tay Dương Tịnh và nói một cách trìu mến: "Cảm ơn bà xã đại nhân, em là ngôi sao may mắn và là thiên thần của anh!".

Dương Tịnh trong lòng vui vẻ nói: "Đáng ghét! Mồm mép quá cơ!".

 ***

Bây giờ đã là bảy giờ tối, Lạc Hân Nguyệt vẫn đang tăng ca ở công ty luật. Gần đây, Lâm Hâm đã thụ lý rất nhiều vụ tranh chấp phân chia tài sản ly hôn, cô phải tăng ca để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này và phấn đấu sau khi hết hạn thực tập, sau này cô có thể một mình chống chọi và thắng mọi vụ kiện.

"Hân Nguyệt, tan làm rồi, cả công ty luật chỉ còn lại tôi và cô! Về thôi!", Diệp Kiều gọi to ngoài cửa.

Lạc Hân Nguyệt nói mà không ngẩng đầu lên: "Cô về trước đi! Tối nay tôi định tăng ca đến mười giờ".

Diệp Kiều vừa rời đi không lâu, điện thoại di động của Lạc Hân Nguyệt vang lên, Triển Phi gọi tới. "Nguyệt Nguyệt, tôi đang đợi cô ở quán cà phê đối diện tòa nhà Tứ Hải. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn lẩu hải sản".

Lạc Hân Nguyệt: "Tôi không có thời gian, phải tăng ca!".

Triển Phi lộ vẻ thất vọng than thở: "Có chuyện gì vậy? Gần đây cô hay phải tăng ca".

Lạc Hân Nguyệt phớt lờ Triển Phi, cúp điện thoại.

Triển Phi gọi đồ ăn ở ngoài rồi đến công ty luật tìm Lạc Hân Nguyệt.

Anh vừa bước vào sảnh tầng một của tòa nhà Tứ Hải, thì thấy Lâm Hâm xách cặp đứng chờ ở thang máy.

Anh vội vàng chạy tới: "Luật sư Lâm, tối nay anh có tăng ca không?".

"Sao cậu đến đây muộn vậy?", Lâm Hâm nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa rồi anh đã đi về được nửa đường thì quay lại sau khi nhận được tin nhắn của Diệp Kiều .

Triển Phi giơ túi đồ ăn trong tay lên nói: "Tôi tới đây để đưa đồ ăn cho Nguyệt Nguyệt".

Lâm Hâm: "Không cần, tôi đã đặt món cơm sườn kho yêu thích của cô ấy, người chuyển phát nhanh sẽ giao đến ngay bây giờ."

 "Thật là trùng hợp, Tôi cũng gọi cơm sườn kho", Triển Phi cười to đi vào thang máy.

Lâm Hâm cũng đi theo vào thang máy, hai người đàn ông to lớn nhìn nhau trong không gian nhỏ nồng nặc mùi thuốc súng.

Ngay lúc Lạc Hân Nguyệt đang muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Hâm và Triển Phi đang lần lượt đi vào, cô kinh ngạc chỉ vào họ: "Hai người ~~~".

 "Anh/ tôi mang đồ ăn cho cô!", hai người đồng thanh trả lời.

Triển Phi che miệng giả vờ ho khan vài tiếng: "Nguyệt Nguyệt, thật may là tôi sáng suốt đem đồ ăn cho cô, nếu không trong phòng làm việc chỉ có cô là một nữ nhân yếu ớt ở chung phòng với một con sói, không biết là nguy hiểm như thế nào".

Lâm Hâm giận dữ nhìn chằm chằm Triển Phi: "Cậu mới là sói, đột nhập vào công ty luật của chúng tôi để quấy rối luật sư của chúng tôi trong giờ nghỉ. Tôi sẽ gọi điện để khiếu nại với tổ chuyên mục của cậu".

"Nguyệt Nguyệt là bạn tốt của tôi, tôi mang đồ ăn cho cô ấy, đưa cô ấy về nhà là chuyện bình thường nên làm, luật sư Lâm, thứ nhất là tôi không phạm luật, thứ hai là tôi không có bím tóc để anh nắm, anh muốn kiện tôi thì về nhà kê cao gối tìm lý do đi!". Triển Phi nói xong thì để hộp cơm lên bàn làm việc của Lạc Hân Nguyệt rồi mở ra.

Lâm Hâm đang rất vội, đồ ăn mà anh ta đặt vẫn chưa đến, cũng may là rất nhanh anh ta đã nghĩ ra kế.

"Học muội, đến phòng làm việc của tôi, tôi có nhiệm vụ giao cho cô".

 Lạc Hân Nguyệt gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi cửa, Lâm Hâm lập tức đi theo, bước ra cửa không quên quay người lại dùng tay thể hiện sự chiến thắng đối với Triển Phi.

Triển Phi nghiến răng nghiến lợi tức tối!

(Còn tiếp)

https://afamily.vn/chuong-15-that-tinh-co-toi-vua-ly-hon-thi-co-thong-bao-co-thai-20211214131423412.chn

Chia sẻ
Đọc thêm