BÀI GỐC Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Trong một năm nay, trong những vụ ly hôn mà cô thụ lý, những người đàn ông từng bị phán quyết vì không chung thủy và bạo hành gia đình đều hận cô đến tận xương tủy.

17 Chia sẻ

Chương 14: Cảm giác quái dị khi gặp lại chồng cũ và người tình của anh ta

"Lạc Hân Nguyệt, cô hận tôi thì hận, nhưng đừng nói linh tinh, nếu không tôi sẽ nói với Địch Phàm về căn bệnh trầm cảm của cô và hủy hoại sự nghiệp luật sư của cô!".

Triển Phi nhận ra mình đã nói sai, sờ sờ mũi nói: "Uh, Lâm Hâm có vẻ không thích tôi đến công ty luật tìm cô".

 Lạc Hân Nguyệt: "Cậu không cần để ý đến anh ta, anh ta là người có tầm nhìn hạn hẹp".

Triển Phi: "Xem ra cô không sợ anh ta chút nào, mà còn biết rất rõ về anh ta".

Lạc Hân Nguyệt hờ hững trả lời: "Chúng tôi quen nhau ở trường luật".

Sáng hôm sau khi Lạc Hân Nguyệt vừa bước vào văn phòng, Diệp Kiều với vẻ mặt hoảng sợ, chạy đến nói với cô: "Hân Nguyệt, cô đã bị khiếu nại rồi, mà còn bị hai khách hàng khiếu nại trong cùng một ngày, vẻ mặt của giám đốc rất khó coi, Lâm Hâm đang ở trong văn phòng của ông ấy".

Lạc Hân Nguyệt không nói câu nào vội vã đến văn phòng của Địch Phàm.

Trong văn phòng của Địch Phàm, Lâm Hâm đứng trước bàn Địch Phàm một cách kính cẩn giải thích: "Sếp, trách nhiệm về vấn đề này thuộc về tôi. Tôi không nên để Lạc Hân Nguyệt làm việc từ thiện thay cho tôi. Thứ nhất là trạng thái của cô ấy chưa hồi phục hẳn, thứ hai là cô ấy chỉ là một luật sư tập sự không có kinh nghiệm thực tế".

Địch Phàm tức giận đập bàn gầm lên: "Cậu không cần giải thích với tôi, cậu mau tìm cách giải quyết, khôi phục danh tiếng cho công ty luật".

"Giám đốc, tôi xin lỗi! Tôi ~~~", Lạc Hân Nguyệt bước vào kiểm điểm.

Lâm Hâm vội vàng ngăn cô lại: "Cô làm gì ở đây? Quay về viết bản kiểm điểm cho tôi!".

Lạc Hân Nguyệt nhìn Địch Phàm, Địch Phàm không nói lời nào, cô đành phải rút lui.

Lâm Hâm từ văn phòng của Địch Phàm bước ra, mặt đầy phẫn nộ nói với Lạc Hân Nguyệt: "Cô đến văn phòng của tôi".

Các trợ lý nhìn nhau, tự hỏi liệu Lạc Hân Nguyệt có bị đuổi đi không? còn Lạc Hân Nguyệt lại đi sau Lâm Hâm với vẻ mặt bình thản.

Bước vào phòng làm việc, vẻ tức giận trên mặt Lâm Hâm biến thành quan tâm: "Đừng lo, tôi đã giúp cô giải quyết rồi. Chiều nay hai mẹ con nhà đó đến tư vấn. Tôi sẽ đích thân tiếp đón họ, vụ án "Thỏa thuận vợ chồng chung thủy" ngày kia sẽ ra tòa, khiếu nại của chồng khách hàng không có hiệu lực".

Lạc Hân Nguyệt dừng lại một lúc rồi mới định thần lại: "Sao vừa rồi anh lại nổi nóng như vậy?".

Lâm Hâm ngại ngùng xoa xoa mũi: "Tôi không nổi nóng thì làm sao cô có thể rời sân khấu?".

Lạc Hân Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lâm Hâm nói: "Tiền bối, anh thay đổi rồi!". 

Lâm Hâm: "Cô cũng thay đổi rồi!".

Diệp Kiều và các trợ lý thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng làm việc của Lâm Hâm, vách kính là cách âm, bọn họ không nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Hâm không có vẻ gì là tức giận, tất cả đều rất bồn chồn.

Một trong những trợ lý nam không khỏi lẩm bẩm: "Nhìn vẻ mặt của thầy Lâm Hâm không giống như đang tức giận chút nào, mà giống như đang tâm tình với Lạc Hân Nguyệt".

Một cộng sự cấp cao khác của công ty luật, Ngô Địch "đối thủ đáng gờm" của Lâm Hâm đi vào, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào văn phòng của Lâm Hâm, lớn tiếng quát mắng: "Mọi người không muốn làm việc nữa phải không?".

 "Thầy Ngô đến rồi ạ!", mọi người vội vàng quay trở về chỗ làm việc và chào Ngô Địch.

 Ngô Địch: "Tôi thấy bầu không khí của toàn bộ công ty luật đã thay đổi sau khi tôi ra nước ngoài hơn một tháng? Sao thế? Công ty luật có chuyện gì vui sao?".

Diệp Kiều đang định nói là có một thực tập sinh mới đến công ty luật.

Ngô Địch nhìn thấy Lạc Hân Nguyệt trong văn phòng của Lâm Hâm thì tròn mắt kêu lên: "Lạc Hân Nguyệt? Tại sao cô ấy lại ở đây?".

Diệp Kiều: "Hân Nguyệt bây giờ là trợ lý của Lâm Hâm".

 Ngô Địch vội vã bước đến văn phòng của Lâm Hâm.

"Học muội  Hân Nguyệt, lâu rồi không gặp!", Ngô Địch bước đến định ôm lấy Lạc Hân Nguyệt.

Lạc Hân Nguyệt vội vàng tránh ra: "Ngô tiền bối, chênh lệch múi giờ của anh vẫn chưa điểu chỉnh lại phải không! Nước chúng ta không có nghi thức ôm hôn khi gặp nhau".

Ngô Địch cười cười xoa xoa tay: "Suýt nữa thì quên học muội đã là phụ nữ rồi".

Lạc Hân Nguyệt: "Ngô tiền bối, em đã ly hôn rồi".

"Ly hôn? Làm sao có thể? lúc đầu em đã từ bỏ tương lai tốt đẹp của mình cho Nghiêm Tử Minh, em ~~~".

"Ngô Địch, anh mới đi nước ngoài một chuyến trở về đã trở thành mẹ chồng lắm chuyện rồi". Lâm Hâm cắt lời Ngô Địch không thương tiếc.

Ngô Địch: "Lâm Hâm, tôi thực sự yêu cầu học muội Hân Nguyệt làm trợ lý cho tôi".

 Lâm Hâm lập tức từ chối: "Không được! Anh không thích hợp kèm cô ấy, cô ấy bây giờ chuyên về các vụ ly hôn".

Ngô Địch nhìn chằm chằm vào Lạc Hân Nguyệt mãi không nói nên lời.

Lạc Hân Nguyệt vẫy vẫy tay với Ngô Địch rời khỏi văn phòng của Lâm Hâm.

Khi chuẩn bị tan làm, Lâm Hâm đã gửi một tin nhắn cho Lạc Hân Nguyệt: Tối nay cùng ăm cơm nhé, tôi mời.

Lạc Hân Nguyệt trả lời: Hôm khác nhé! Tôi nay tôi có hẹn với Triển Phi.

Lâm Hâm tức giận đến mức ném điện thoại lên bàn khi thấy tin nhắn trả lời.

Lúc này ở khoáng sản Nghiêm Thị, Nghiêm Tử Minh đang ngồi trong phòng làm việc lo lắng, gần đây trong mỏ xảy ra chuyện, quỹ vốn của anh ta bị đứt, đang cần quay vòng vốn lớn gấp.

Dương Tịnh đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng nói: "Tử Minh, bố mẹ em có hai căn nhà ở Tam Á, em có thể nhờ họ đem giấy chứng nhận bất động sản đến ngân hàng để thế chấp vay tiền cho anh".

 Nghiêm Tử Minh bực bội vò đầu bứt tóc: "Bây giờ anh cần ít nhất 50.000.000 tiền mặt quay vòng, hai căn nhà của bố mẹ em thế chấp nhiều nhất chỉ được 5.000.000, có thể dùng vào việc gì?".

Dương Tịnh: "Ở Tam Á, ngoài hai căn nhà, gia đình em còn có hai khách sạn 5 sao đang kinh doanh, vay ngân hàng từ 10 đến 20 triệu chắc không có vấn đề gì".

Nghiêm Tử Minh: "Bây giờ thủ tục thế chấp ngân hàng rất rườm rà và tốc độ giải ngân cũng chậm lắm".

Dương Tịnh: "Em biết, nhưng bố mẹ em sẽ không đồng ý bán nhà. Ngay cả khi họ đồng ý thì anh trai em cũng không đồng ý".

Đôi mắt Nghiêm Tử Minh lấp lánh nói: "Chúng ta chưa đăng ký kết hôn. Bố mẹ em sẽ không đồng ý cho anh vay tiền, hơn nữa anh lo là họ sẽ có suy nghĩ khác về anh, dù sao thì em với Lạc Hân Nguyệt cũng là bạn thân. Bố mẹ em nhất định sẽ biết chuyện của anh và Lạc Hân Nguyệt".

Dương Tịnh ngượng ngùng nói: "Em ... em ... nghĩ rằng nếu chúng ta đăng ký kết hôn thì sẽ dễ mở lời vay tiền của bố và anh trai em, họ sẽ có cách để gom được 50 triệu".

Dương Tịnh cũng là một cô gái giàu có. Gia đình cô ấy còn có nhiều tiền hơn cả Lạc Hân Nguyệt.

Bố của Dương Tịnh điều hành hai khách sạn 5 sao ở Tam Á, còn anh trai cô điều hành một số homestay ở Tô Châu.

Trước đây Dương Tịnh chưa bao giờ nói với Nghiêm Tử Minh về gia cảnh của cô ấy, nhưng cô ta không biết rằng Nghiêm Tử Minh đã tìm hiểu rất rõ về gia cảnh của cô ta.

Nghiêm Tử Minh ôm Dương Tịnh vào lòng, nhìn sâu vào mắt cô trìu mến nói: "Dương Tịnh! Anh yêu em! rất rất yêu em! Nếu em không chê anh là cuộc hôn nhân thứ hai, ngày mai chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Được không? Sau này chúng ta sẽ là vợ chồng trong cuộc sống, còn trong công việc sẽ trở thành đối tác ăn ý nhất".

Dương Tịnh cảm động đến nỗi không biết nói gì hơn: "Được! Ngày mai chúng ta đi đăng ký".

Ngày hôm sau, khi Dương Tịnh và Nghiêm Tử Minh đi đăng ký kết hôn, họ tình cờ gặp Lạc Hân Nguyệt đến thu thập thông tin ly hôn của thân chủ. Lạc Hân Nguyệt kéo Dương Tịnh sang một bên và lạnh lùng hỏi: "Có phải Nghiêm Tử Minh hỏi vay tiền cô không?".

Dương Tịnh còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Tử Minh đã bước tới và kéo cô ta giấu  sau lưng mình, trừng mắt với Lạc Hân Nguyệt và nói: "Lạc Hân Nguyệt, cô hận tôi thì hận, nhưng đừng nói linh tinh, nếu không tôi sẽ nói với Địch Phàm về căn bệnh trầm cảm của cô và hủy hoại sự nghiệp luật sư của cô!".

Lạc Hân Nguyệt phớt lờ Nghiêm Tử Minh, lạnh lùng nhìn Dương Tịnh nói: "Tôi chỉ là nhắc nhở thôi!".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm