BÀI GỐC Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Nữ luật sư - Chương 1: Sự nổi tiếng phải trả giá bằng quá khứ đau đớn

Trong một năm nay, trong những vụ ly hôn mà cô thụ lý, những người đàn ông từng bị phán quyết vì không chung thủy và bạo hành gia đình đều hận cô đến tận xương tủy.

17 Chia sẻ

Chương 12: Phụ nữ không chung thủy, xin mời về cho!

Lạc Hân Nguyệt day day huyệt thái dương đang đau nhức, vừa rồi cô suýt nữa là không kiềm chế được cảm xúc muốn mắng chửi hai mẹ con nhà đó.

Lạc Hân Nguyệt vừa về đến nhà, Lâm Hâm đã gọi điện: "Học muội, tôi vừa nhận được tin nhắn từ thư ký của Nghiêm Tổng, ngày mai cô không cần phải lên sân khấu phát biểu nữa rồi".

Lạc Hân Nguyệt: "Ngày mai tôi thay Diệp Kiều trực ban, anh đưa cô ấy đi dự sự kiện cắt băng khánh thành".

"Được, tôi sẽ không ép buộc cô nếu cô không muốn tham gia. Về phần Giám đốc tôi sẽ giúp cô giải thích".

Ngữ điệu của Lâm Hâm đột nhiên trở nên rất dịu dàng.

Lạc Hân Nguyệt nghe rất không quen, vội vàng tìm cớ cúp máy.

Hiện tại vẫn không ai biết là mối tình đầu của cô chính là Lâm Hâm.

Mối quan hệ của hai người chỉ kéo dài một tháng rưỡi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, cả hai đều rất bình lặng khi chia tay.

Bây giờ hai người vẫn tuân theo thỏa thuận ban đầu: làm người xa lạ thân quen nhất.

Lạc Hân Nguyệt lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại quá khứ khó xử đó, nhanh chóng lên máy chạy bộ để chạy.

Mỗi ngày khi đi làm về cô đều chạy bộ một giờ, và sau đó tập yoga trong một tiếng rưỡi.

Khi Lạc Hân Nguyệt vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, đó là cuộc gọi video từ mẹ cô.

"Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay bệnh trầm cảm của con có tái phát không?".

Lạc Hân Nguyệt: "Không, hàng ngày con đều có một cuộc sống rất bận rộn, buổi tối hễ đặt lưng là ngủ đến sáng".

 Mẹ Lạc: "Cuối tuần này mẹ sẽ đến đi cùng con đến bệnh viện kiểm tra, xem  có phải là khỏi bệnh rồi không. Đúng rồi, dì Trương bên cạnh nhà mình muốn đưa cho con ~~~ ".

Lạc Hân Nguyệt đoán được mẹ cô muốn rủ cô đi xem mắt, vội ngắt lời mẹ: "Mẹ, cuối tuần này con không có thời gian, con phải tăng ca, tuần sau mẹ hãy đến. Vậy mẹ nhé, bye bye! Con phải đọc sách".

Lạc Hân Nguyệt nói xong thì cúp máy mà không đợi mẹ Lạc nói.

Mấy năm này cô sẽ không nghĩ đến chuyện tái hôn.

Sáng hôm sau, Lạc Hân Nguyệt đến công ty luật, chỉ thấy một vài trợ lý ở đó, những người khác đều đến sự kiện cắt băng khánh thành.

Khi cô vừa ngồi xuống và bật máy tính thì có hai mẹ con bước vào phòng tư vấn.

Người mẹ nói: "Xin hỏi, con gái tôi và chồng ở cách xa nhau một thời gian dài rồi, một năm nhiều nhất chỉ gặp nhau được khoảng nửa tháng, hai vợ chồng đã không còn tình cảm với nhau từ lâu rồi, giờ con gái tôi muốn ly hôn, nhưng chồng nó thì sống chết không chịu ly hôn, tình trạng này có phải kiện ra tòa mới có thể ly hôn không?".

Lạc Hân Nguyệt không trả lời câu hỏi của người mẹ mà nhìn thẳng vào mắt cô con gái hỏi: "Có phải cô ngoại tình rồi nên muốn nhanh chóng ly hôn?".

Người phụ nữ cúi đầu mặt buồn bã nói: "Chồng tôi thường xuyên đi đánh cá trên tàu đã nhiều năm, tôi không thể chịu đựng được nỗi cô đơn nên... nên ...".

Lạc Hân Nguyệt ngay lập tức trầm giọng nói: "Xin lỗi! Tôi có quy tắc của riêng mình là không tiếp nhận những vụ việc ngoại tình và phụ nữ không chung thủy, mời hai người về cho!".

Bà mẹ đột nhiên mặt tối sầm lại quát to: "Không phải công ty luật của các người hoạt động phúc lợi công cộng sao? Khách hàng đến hỏi tư vấn, cô chẳng phải nên trả lời tất cả các câu hỏi hay sao?".

Lạc Hân Nguyệt: "Xin lỗi, đây là lý do cá nhân của tôi. Hôm nay, công ty luật của chúng tôi có hoạt động khác, phòng tư vấn chỉ còn lại mình tôi trực ban, phiền hai người ngày mai quay lại".

Hai mẹ con người phụ nữ chửi mắng một hồi rồi mới rời đi.

Lạc Hân Nguyệt day day huyệt thái dương đang đau nhức, vừa rồi cô suýt nữa là không kiềm chế được cảm xúc muốn mắng chửi hai mẹ con nhà đó.

"Chị Hân Nguyệt, chị không sao chứ? Em nghe hai người phụ nữ đó nói rằng họ muốn kiện chị". Một trợ lý nam bước vào, quan tâm hỏi.

Lạc Hân Nguyệt lắc đầu: "Không sao đâu, chắc họ tức giận mà nói vậy thôi".

Cả buổi sáng nay tâm trạng Lạc Hân Nguyệt không tốt.

Lâm Hâm quay về thấy Lạc Hân Nguyệt bơ phờ nằm bò ra trên bàn liền hỏi: "Cô không vui vì công ty luật của chúng ta hợp tác với khoáng sản Nghiêm Thị à?".

 Lạc Hân Nguyệt: "Không phải! Tôi không được khỏe".

"Vậy cô về nhà nghỉ đi!", Lâm Hâm nói, kéo Lạc Hân Nguyệt đứng dậy và giúp cô tắt máy tính.

Triển Phi ngay lập tức gọi cho Lạc Hân Nguyệt sau khi xuống máy bay.

Lạc Hân Nguyệt không nghe điện thoại, lúc này cô ấy đang trút giận vào chiếc túi đấm bốc trong phòng tập.

Người phụ nữ sáng nay đối với cô rất kinh tởm, khiến cô nhớ lại cảnh Dương Tịnh và Nghiêm Tử Minh ngày hôm đó, trong lòng cô lập tức tràn ngập oán hận.

 Triển Phi biết hôm nay công ty luật Tứ Hải ký hợp đồng với khoáng sản Nghiêm Thị và có hoạt động cắt băng khánh thành, Lạc Hân Nguyệt không đến tham dự, chắc là trực ban trong phòng tư vấn của công ty luật, anh vội vàng gọi xe từ sân bay đến công ty luật.

Lâm Hâm nhìn thấy Triển Phi thì lập tức nói: "Sao cậu lại đến đây?".

 Triển Phi: "Tôi đã gọi rất nhiều cuộc cho Nguyệt Nguyệt nhưng cô ấy không nghe máy".

Lâm Hâm: "Cô ấy không khỏe nên về rồi".

Triển Phi lập tức xoay người chạy đi.

 Anh ta đến khu chung cư nơi Lạc Hân Nguyệt đang thuê ở, liên tục bấm chuông cửa ~~~

Lạc Hân Nguyệt trút giận đủ rồi liền đi lấy ba lô của cô, thấy có hơn 100 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động của cô liền vội vàng mở ra xem, tất cả đều là Triển Phi gọi.

Cô vội vàng gọi lại: "Triển Phi, cậu về rồi à?".

Triển Phi ở đầu dây bên kia kích động hỏi: "Cô đang ở bệnh viện à? Tôi ở trước cửa nhà cô, cô ở đâu?".

 "Tôi đang ở trong phòng tập, tôi sẽ về ngay", Lạc Hân Nguyệt nói xong liền cúp máy rồi đi thay quần áo.

 Triển Phi ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống đất.

Lúc nãy anh tưởng rằng bệnh trầm cảm của Lạc Hân Nguyệt lại tái phát.

Lạc Hân Nguyệt quay về nhìn thấy Triển Phi cầm vali đứng trước cửa, nhếch môi nói: "Cậu không về nhà cất hành lý rồi hãy đến tìm tôi sao?".

Triển Phi nhếch mép gãi gãi sau đầu: "Tôi nóng lòng muốn gặp cô".

Lạc Hân Nguyệt trợn tròn mắt: "Đừng dùng chiêu này, tôi không muốn nghe". 

Triển Phi: "Tôi đến công ty luật tìm cô, Lâm Hâm nói là cô không được khỏe nên tan làm sớm, nên tôi lo không biết có phải bệnh trầm cảm của cô lại tái phát hay không".

"Vào nhà rồi nói!", Lạc Hân Nguyệt mở cửa nhà nói.

Triển Phi bước vào nhà, thấy phòng khách chất đầy các thiết bị tập thể dục, vội hỏi: "Tập thể dục có phải là có thể kiểm soát bệnh trầm cảm một cách hiệu quả không?".

 Lạc Hân Nguyệt: "Chắc là có thể, nhưng hôm nay tâm trạng của tôi không ổn, suýt nữa là chửi khách hàng đến tư vấn một trận, vị khách hàng đó đã không chung thủy đi ngoại tình lại còn muốn kiện ra tòa để ly hôn".

Triển Phi: "Cô bình thường cũng không kìm nén cảm xúc của mình, muốn nói gì là nói ra hết".

 Lạc Hân Nguyệt: "Tôi cảm thấy hôm nay bệnh trầm cảm của tôi lại tái phát rồi. Haiza, lúc buồn phiền thì thật sự rất khó thuyết phục bản thân không buồn".

Triển Phi: "Hãy tin vào bản thân mình, thỉnh thoảng cô có một chút tâm trạng là chuyện bình thường, dù sao thì sự việc đó đối với cô là một đả kích lớn".

 Lạc Hân Nguyệt buộc tóc lên, xắn tay áo nói: "Bây giờ tôi đã khá hơn nhiều rồi. Thật là hiếm khi cậu đến nhà tôi làm khách, tối nay tôi sẽ làm cho cậu món bít tết rán ngon nhất".

Hai mắt Triển Phi sáng ngời nhìn Lạc Hân Nguyệt: "Tôi rất mong được cùng cô uống rượu vang ăn bít tết và yên lặng nghe nhạc".

Lạc Hân Nguyệt đảo mắt nói: "Cậu nghiêm túc một chút được không? Tôi coi cậu như một người bạn tốt và một người em tốt. Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện khác".

Triển Phi cười nói: "Tôi biết, nhưng tôi không thể khống chế bản thân mình thích cô!".

Lạc Hân Nguyệt lập tức sầm mặt nói: "Tôi không thích con trai hào hoa dẻo mép, cậu biết mà! Trước đây tôi đã từng bị gục ngã vì những lời nói hoa mỹ của Nghiêm Tử Minh".

Triển Phi nói với vẻ mặt buồn bã: "Xong rồi! Xem ra sau này khi tôi nói chuyện với cô, tôi sẽ phải lên mạng tra xem câu nào là hoa mỹ, câu nào là nghiêm túc mới được rồi".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm