BÀI GỐC 3 tháng ở nhà làm vú em, chồng tôi đã khóc không ra nước mắt

3 tháng ở nhà làm vú em, chồng tôi đã khóc không ra nước mắt

Tháng đầu, nhà cửa bề bộn, chồng thường xuyên quên giặt quần áo, thỉnh thoảng nấu cơm sống. Nhưng tôi vẫn mặc kệ. Sau 3 tháng ở nhà làm vú em, chồng tôi đã khóc không ra nước mắt.

8 Chia sẻ

Chưng hửng sau câu nói của mẹ chồng trong ngày thôi nôi con

Hồng Trang,
Chia sẻ

Trong suy nghĩ của gia đình chồng, người con dâu như tôi vẫn chỉ là người dưng, còn em chồng, dù đi lấy chồng có con rồi, vẫn là núm ruột của cả gia đình.

Nói ra chuyện này, tôi biết mình cũng ích kỉ, nhỏ nhen lắm. Tôi – nói cho cùng- dù sao cũng chỉ là người ngoài, người dưng, còn em chồng là máu mủ trong nhà, thương hơn thương tôi cũng là điều hiển nhiên. Nhưng thương đến nỗi em có chồng có con rồi mà vẫn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thì thật con dâu như tôi có chút ghen tị.

Tôi lấy Khánh khi vừa tốt nghiệp đại học. Đến nay cũng đã chung sống hơn 3 năm với một cậu nhóc gần 2 tuổi đáng yêu. Khánh hơn tôi 8 tuổi nên khá chững chạc, chín chắn. Anh chỉ có một cô em duy nhất là Mỹ. Mỹ hơn tôi 4 tuổi và cũng đã có chồng con, thậm chí con của Mỹ còn lớn hơn con trai tôi. Vậy mà, ba mẹ chồng tôi đối với con gái vẫn hết sức yêu thương.

Ngày yêu nhau, Khánh cũng đôi lần nói về tình yêu thương mà gia đình dành cho em gái anh. Vì chỉ có một cô con gái nên ba mẹ anh xem cô bé như báu vật, cái gì cũng chiều chuộng theo. Anh cũng khuyên tôi cách tốt nhất để lấy lòng ba mẹ chồng chính là hãy lấy lòng em chồng trước. Nhưng nếu Mỹ tốt tính thì tôi đã không ghét, không ghen tị làm gì.

Mỹ luôn ỷ mình là con cưng nên luôn ra vẻ, tìm cách thể hiện mình. Nhớ lúc mới về làm dâu, tôi cũng tìm cách tiếp cận và lấy lòng em ấy. Tôi hay gọi vợ chồng em ấy về nhà chơi cuối tuần, rồi nhận luôn việc đưa đón cháu đi học khi ba mẹ nó bận rộn. tôi cũng chẳng tiếc tiền mua quà, mua yến cho cháu.  Nhưng thái độ của em chồng thì lại chẳng hề biết ơn mà còn làm như đó là việc tôi phải làm. 

em chồng

 Tuần nào cũng làm gà, nấu món này món nọ cho vợ chồng em ấy ăn. (Ảnh minh họa)

Tôi mua gần 4 triệu một lạng yến cho cháu. Chồng em ấy thì bảo con cảm ơn mợ, nhưng em ấy lại nói mợ mua quà cho cháu là bình thường, cảm ơn gì cho khách sáo. Tôi tưởng ba mẹ chồng sẽ nói gì, không ngờ họ cũng cho rằng mua quà cho cháu là chuyện tôi nên làm. 

Tôi đi đón cháu, trời mưa tầm tã, tôi lại mang bầu 4 tháng. Nhưng về tới nhà, em chồng cũng chẳng gọi tôi vào nhà mà bảo tôi sẵn mặc áo mưa thì về luôn đi chứ vào rồi mắc công mặc lại. Tình cảm tôi dành cho em chồng cứ vì thế mà vơi dần.

Ba mẹ chồng tôi thì mở miệng ra là Mỹ, Mỹ, Mỹ. Cứ như Mỹ mới là nguồn sống duy nhất của họ vậy. Cuối tuần em ấy về, tôi bị biến thành ô- sin cao cấp. Tôi phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ thứ 7 để đón khách quý. Rồi tuần nào cũng làm gà, nấu món này món nọ cho vợ chồng em ấy ăn. Nói thì buồn chứ vợ chồng tôi chẳng khác nào kẻ ăn ké theo. 

Mọi người thì được ngồi ăn, còn tôi phải chạy vòng ngoài. Đang ăn mà thiếu ớt, thiếu mắm đều gọi tên tôi. Có khi thì tôi vừa đút cho con mình ăn, vừa giữ cháu để vợ chồng em được ăn ngon miệng. Đến khi tôi ăn, chỉ còn lại những gì thừa thãi nhất, chẳng ai muốn ăn nữa. 

Chồng tôi có lên tiếng bảo em gái tự đi lấy thì ba mẹ chồng lại lên tiếng. Họ cho rằng cả tuần em mới về chơi, tôi là chị dâu chiều em một chút cũng chẳng sai. Còn em chồng thì được đà, tỏ vẻ giận dỗi nói tuần sau không về nữa. Thế là chồng tôi và tôi bị ba mẹ chồng mắng cho một trận.

Ăn xong, bao nhiêu chén bát đều vào tay tôi. Vợ chồng em lại ngồi nhà trên, nói chuyện phiếm với ba mẹ chồng, cười hỉ hỉ hả hả. Tôi thì quay cuồng trong công việc. Lâu dần, tôi đâm sợ ngày chủ nhật, ngày mọi người được nghỉ, tôi lại phải làm tất bật mọi chuyện. Tôi cũng chẳng muốn gọi vợ chồng em về chơi nữa. 

em chồng

Vậy đó, đến con gà cho cháu, ông bà cũng tiếc, cũng dành cho con gái. (Ảnh minh họa)

Thi thoảng, vợ chồng em không về, tôi mừng như bắt được vàng. Ngày đó, tôi như được lên thiên đàng sung sướng. Còn ba mẹ chồng thì ủ rũ, buồn bã, gọi điện cho em liên tục.

Tôi nhớ nhất ngày thôi nôi con trai tôi. Tôi xin ông bà để cho con 3 con gà làm bữa tiệc nho nhỏ. Ban đầu, ông bà đồng ý khiến tôi cũng vui lòng. Vậy mà chiều hôm trước tiệc, em chồng gọi điện báo bận không về được. Thế là mẹ chồng nói với tôi rằng: “Ba mẹ tưởng con Mỹ về được nên mới định làm gà cho tụi nó ăn luôn. Giờ nó không về được, thôi vợ chồng con đãi gì nhỏ nhỏ được rồi. Gà để dành chủ nhật tụi nó về, mình làm tiệc sau cũng được”. Tôi chưng hửng sau câu nói của mẹ chồng. Vậy đó, đến con gà cho cháu, ông bà cũng tiếc, cũng dành cho con gái.

Bây giờ, ba chồng tôi đang bệnh nằm viện mấy ngày nay. Ông ngày nào cũng chờ tới 5 giờ để con gái xuống thăm, nói chuyện chút rồi về. Còn con dâu là tôi đây, chăm ông từng chút một lại bị lạnh nhạt. Đến nỗi, những người cùng phòng tưởng tôi mới là con gái, còn Mỹ là con dâu, ông vẫn không thay đổi suy nghĩ. Ông luôn cho rằng, tôi dù gì cũng là người dưng, Mỹ mới là núm ruột của ông. 

Nhiều khi bực quá, tôi chỉ muốn nói cho em chồng một trận cho hả dạ. Nhưng tôi nên nói thế nào để không mất lòng ba mẹ chồng, mà em chồng cũng sáng mắt ra đây mọi người? Để mãi thế này, tôi ấm ức không chịu được.

Chia sẻ