Chưa vui hết một cái Tết, mẹ chồng đã nằng nặc đòi mang cháu đi xét nghiệm ADN vì lý do khiến tôi phát điên

Minh Hân,
Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào cảnh bi đát, chua chát đến mức như thế này...

Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng vậy mà chỉ toàn nước mắt tủi hờn, tôi cũng không dám hé răng kể cho mẹ đẻ bởi tôi không muốn mẹ phải buồn vì chuyện của tôi, con gái đã bước chân đi lấy chồng rồi thì có cay đắng, tủi nhục đến mấy cũng phải cố mà chịu đựng, phải không mọi người?

Tôi vốn là một cô gái cao ráo, trắng trẻo, nhìn chung có thể gọi là xinh đẹp. Từ ngày còn học cấp 3 tôi đã được rất nhiều anh chàng theo đuổi, nào là viết thư tình lãng mạn, nào là tặng hoa, tặng quà giấu trong ngăn bàn. Nhưng tôi chẳng thích ai cả vì mục tiêu duy nhất của tôi khi đó là học và chỉ có học mà thôi. Tôi luôn được xếp nhất nhì lớp về thành tích học tập nên luôn trở thành "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh khác.

Bố mẹ tôi là nông dân chân lấm tay bùn, không khá giả nên rất tự hào khi có cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang như tôi. 

Chưa vui hết một cái Tết, mẹ chồng đã nằng nặc đòi mang cháu đi xét nghiệm ADN vì lý do khiến tôi phát điên - Ảnh 1.

Thời còn trẻ, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi chỉ chú tâm vào học hành - Ảnh minh họa.

4 năm đại học trôi qua trong êm đẹp, tôi ra trường và xin được một công việc ổn định với mức lương 10 triệu/tháng, dù không quá nhiều nhưng đủ để tôi sống thoải mái ở thành phố. Thế rồi, tôi lọt vào "mắt xanh" của chính sếp mình. Anh hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình không đẹp trai nếu không muốn nói là kém sắc nhưng lại có tài. Bố mẹ anh cũng là doanh nhân có tiếng, tiền tiêu không hết.

Tôi yêu anh vì sự giản di, chân thành của anh. Mặc dù đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi, thậm chí cả những công tử nhà giàu nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp giống như anh dành cho tôi. Yêu anh, tôi nhận được sự ngọt ngào, tình yêu thương, sự vị tha, anh cho tôi những ngày tháng êm đẹp của tình yêu. Tất nhiên, cũng vì có điều kiện kinh tế nên anh mới có thể chiều chuộng tất cả mọi sở thích của tôi nhưng sự chân thành thì không phải ai cũng có được.

Thế rồi tôi lỡ mang bầu trước khi được anh dẫn về ra mắt bố mẹ. Tôi hiểu là sóng gió sắp đến với mình nhưng không nghĩ nó lại là cơn giông bão kinh hoàng đến vậy. Ngay từ lúc tôi đến nhà chơi, mẹ chồng đã nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và cho rằng tôi đến với anh chỉ vì tiền, bởi bà nghĩ người xinh đẹp, có học thức như tôi sao lại dễ dàng chấp nhận ông chồng vừa lùn, vừa xấu không cân xứng như vậy. Bà còn cho rằng, cái thai trong bụng tôi không phải của con bà, đó là cái bẫy của tôi để được bước chân vào căn biệt thự đó.

Chưa vui hết một cái Tết, mẹ chồng đã nằng nặc đòi mang cháu đi xét nghiệm ADN vì lý do khiến tôi phát điên - Ảnh 2.

Tôi chưa có lấy 1 ngày sung sướng kể từ khi bước chân về nhà chồng - Ảnh minh họa.

Tôi uất ức lắm nhưng vẫn phải nín nhịn, không dám hé răng một nửa lời, tất cả vì nghĩ đến đứa con trong bụng. Không chỉ mẹ chồng mà cả họ hàng, người thân bên nhà anh cũng nghĩ tôi lấy anh chỉ vì tiền, họ không nghĩ rằng khi yêu nhau, ngoại hình không thực sự quan trọng, nhất là đối với đàn ông, có xấu một chút cũng không sao. Quan trọng là anh ta biết yêu chiều, quan tâm người con gái của mình và chồng tôi đã làm được điều đó cho tôi. 

Tết năm nay là cái Tết đầu tiên tôi ở nhà chồng, cũng là lúc con tôi được 6 tháng tuổi. Họ hàng đến chơi, chúc Tết đều của rằng "thằng bố xấu trai mà được đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm, nước da trắng hồng thế". Mẹ chồng tôi nghe không hề vừa ý và những câu nói đó càng củng cố thêm nghi ngờ của bà rằng thằng bé không phải con của chồng tôi, không phải cháu đích tôn của bà. 

Chưa vui hết một cái Tết, mẹ chồng đã nằng nặc đòi mang cháu đi xét nghiệm ADN vì lý do khiến tôi phát điên - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Vậy là mới mùng 3 Tết, mẹ chồng đã nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Ăn Tết xong đưa thằng cu Bon đi xét nghiệm ADN, càng sớm càng tốt, chứ để lâu chỉ khiến hàng xóm người ta cười vào mặt thêm cho". Tôi đau quặn lòng không còn thứ ngôn từ nào có thể diễn tả được nữa. Tôi lẳng lặng vào phòng ôm con khóc một mình, tôi đang tính bế con về nhà ngoại sống và không cho ông bà đó nhận cháu nữa, tôi sẽ tự nuôi con và làm lại cuộc đời, tôi không thể chôn vùi mọi thứ của mình trong cái ngôi nhà chỉ toàn tiền là tiền mà không có một chút tình cảm nào ấy.

Chia sẻ