Chưa hết vui sướng vì được tổ chức đám cưới hoành tráng vạn người ước, tôi rơi thẳng xuống "địa ngục" khi biết dã tâm của bố mẹ chồng

Tôi vốn không phải là người ham của cải vật chất, vậy mà số phận run rủi lại đưa tôi vào một nhà giàu để giờ tôi phải chịu cảnh đau đớn, tủi nhục như thế này đây.

Ngày tôi bước chân lên chiếc xe hoa màu đỏ mới tinh đẹp long lanh, người thân, hàng xóm ai cũng xuýt xoa bảo tôi tốt phước như "chuột sa chĩnh gạo" và cuộc đời tôi sẽ một bước lên tiên khi được làm dâu một gia đình giàu có nhất huyện như vậy. Nào ngờ đâu, kể từ giây phút đó bi kịch cuộc đời tôi chính thức bắt đầu...

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, bố mẹ tôi quanh năm chỉ gắn bó với mấy sào ruộng và đàn gà, đàn lợn nuôi trong vườn. Ấy vậy nhưng bố mẹ vẫn lo chu toàn cho tôi và em trai có được cái chữ để ngẩng mặt với đời. Lên đại học, tôi quen chồng tôi bây giờ qua hội sinh viên đồng hương. Chúng tôi vô tình biết rằng là người cùng huyện nên dần trở nên thân thiết và yêu nhau.

Ban đầu tôi không hề biết gia đình anh giàu có, chỉ biết rằng bố anh làm cán bộ trên huyện còn mẹ anh cũng là nhân viên ngân hàng. Tôi hơi ái ngại vì sợ rằng gia cảnh nhà mình không môn đăng hộ đối với nhà anh nhưng ngay từ lần đầu về chơi, mẹ anh đã đập tan suy nghĩ ấy trong đầu tôi khi bà rất niềm nở và tỏ ra yêu quý tôi như con gái vậy. Căn nhà 4 tầng to như biệt thự khiến tôi cảm thấy ngộp thở nhưng bố mẹ anh khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn. 

Chưa hết vui sướng vì được tổ chức đám cưới hoành tráng vạn người ước, tôi rơi thẳng xuống địa ngục khi biết dã tâm của bố mẹ chồng - Ảnh 1.

Tôi hơi ái ngại vì sợ rằng gia cảnh nhà mình không môn đăng hộ đối với nhà anh nhưng ngay từ lần đầu về chơi, mẹ anh đã đập tan suy nghĩ ấy trong đầu tôi khi bà rất niềm nở và tỏ ra yêu quý tôi như con gái vậy - Ảnh minh họa.

Chồng tôi luôn cậy có bố mẹ làm công chức nhà nước nên lười chẳng chịu học hành cho đàng hoàng, nghiêm túc. Mặc dù tôi đã cố khuyên nhủ nhưng anh bỏ ngoài tai những lời tôi nói, thậm chí có lần tôi tức quá nói chia tay, anh van nài hứa sẽ thay đổi nhưng được 1,2 tuần thì đâu lại vào đấy. Vài lần như vậy, tôi cũng chẳng muốn nhắc nhở nữa mà chỉ tập trung vào việc học của mình. Anh có tiền bố mẹ chu cấp nên cứ qua môn bình thường mà chẳng cần ôn luyện vất vả. 

Sau khi chúng tôi ra trường, bố mẹ anh bắt đầu giục cưới. Tôi đắn đo vì chưa có công việc ổn định thì mẹ anh bảo rằng: "Con cứ về bảo bố mẹ chuẩn bị 200 triệu mang tới đây, mẹ sẽ giúp con xin vào làm nhà nước cho ổn định, không phải lo lắng gì cả. Con là con gái, chuyện lấy chồng phải đặt lên hàng đầu chứ". Tôi nghe vậy thấy hợp lý nên về thưa chuyện với bố mẹ tôi, ông bà mừng lắm nên cắt luôn khoảnh đất vườn bán đi để chạy việc cho tôi. 

Chỉ 3 tháng sau khi tốt nghiệp, đám cưới của chúng tôi diễn ra hoành tráng tới cả ngàn khách mời của nhà trai. Cỗ thì to chưa từng thấy ở nơi phố huyện nhỏ bé này. Nhà trai đưa cả chục chiếc xe sang đến đón tôi về. Trước quan viên hai họ, mẹ chồng mang hẳn 3 cây vàng ra trao cho tôi. Thấy vậy bạn bè người thân ai cũng mừng cho tôi lấy được con nhà giàu nhất nhì huyện. Tôi cũng mừng thầm trong lòng rằng "Đây chẳng phải là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái sao, mình thật may mắn lắm rồi".

Chưa hết vui sướng vì được tổ chức đám cưới hoành tráng vạn người ước, tôi rơi thẳng xuống địa ngục khi biết dã tâm của bố mẹ chồng - Ảnh 2.

Tôi có một đám cưới trong mơ - Ảnh minh họa.

Vậy nhưng, chưa hết vui sướng vì được tổ chức đám cưới hoành tráng vạn người ước, tôi rơi thẳng xuống "địa ngục" khi biết dã tâm của bố mẹ chồng. Ngay hôm sau ngày cưới, mẹ chồng không cho chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật với lý do "mẹ chưa đặt vé". Vậy mà trước đó bà rêu rao với mọi người bên nhà tôi rằng cưới xong sẽ cho chúng nó đi Đà Lạt nghỉ dưỡng hẳn 1 tuần.

Chưa hết vui sướng vì được tổ chức đám cưới hoành tráng vạn người ước, tôi rơi thẳng xuống địa ngục khi biết dã tâm của bố mẹ chồng - Ảnh 3.

Buổi tối, vợ chồng tôi đang ngồi kiểm lại số phong bì và quà cưới thì mẹ chồng tự ý mở cửa vào phòng bảo, bố mẹ lo cỗ tốn kém, các con không đỡ được đồng nào thì nên góp một chút đi chứ. Vậy là vợ chồng tôi phải ngậm ngùi đưa hết tiền cho bà. Nhưng chưa hết, tôi chết lặng người khi nghe bà nói: "Thế còn vàng hồi môn lúc làm lễ mẹ trao cho con đâu, cả của hồi môn bố mẹ đẻ con cho nữa, đưa hết ra đây để mẹ giữ. Sau này con ở nhà làm việc nhà, cần gì đến tiền". Tôi sốc không nói nên lời nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không giao ra số vàng đó. Bà ta nổi điên lên chửi bới tôi là đồ tham của, không còn xưng hô mẹ - con. Tôi nhìn về phía chồng với ánh mắt cầu cừu thì anh ta chỉ biết cúi người không nói một lời. Hóa ra anh ta cũng chỉ là một con dối nghe theo mọi lời sai khiến của mẹ.

Chưa hết vui sướng vì được tổ chức đám cưới hoành tráng vạn người ước, tôi rơi thẳng xuống địa ngục khi biết dã tâm của bố mẹ chồng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Bắt đầu từ ngày hôm sau đó, tôi sống như một cái bóng vật vờ trong ngôi nhà to đùng đó. Hàng ngày tôi phải lau chùi, quét dọn và làm đủ mọi việc như một người giúp việc. Tôi hỏi mẹ chồng về công việc của tôi thì bà nói thẳng mặt luôn: "Cô ở nhà mà làm giúp việc, cái tấm bằng đại học của cô thì làm gì được ở cái chốn này". Tôi suy sụp hoàn toàn và muốn vứt bỏ tất cả để về với bố mẹ thì đúng lúc đó, tôi phát hiện mình đã mang bầu.

Từ đó đến nay, tôi vẫn sống nhưng không còn là con người của tôi trước đây nữa rồi. Tôi không biết phải làm gì để giải thoát cho bản thân và cả cho đứa con sắp chào đời của tôi nữa.

Chia sẻ
Đọc thêm