Thời gian trôi đi quá nhanh, mới ngày nào báo đài còn xôn xao, nhà nhà còn bàn tán chuyện về một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nơi góc vườn ở một vùng núi xa xôi của tỉnh Quảng Nam. Hình hài bé nhỏ tím đen, bị con vật nào đó ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, đã ám ảnh biết bao người trong buổi sáng tháng 7 định mệnh 10 năm về trước. Bé trai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các nhà sư đã tới thăm và đặt cho con cái tên Hồ Thiện Nhân, với tất cả mong ước tốt đẹp, thiện lương nhất gửi gắm vào cuộc đời của em sau này. Chị Mai Anh - mẹ nuôi của Thiện Nhân lúc đó biết được thông tin về bé qua báo chí, chị rất xúc động và không kìm được lòng mình, thôi thúc chị tìm đến tận vùng núi hẻo lánh ấy để ôm trên tay đứa con trai nhỏ đưa về nhà chăm sóc.

Mọi thứ sau đó không hề dễ dàng, những gì xảy ra xung quanh Nhân có thể viết thành hàng chục cuốn sách, cả dài lẫn ngắn. Song, trong ký ức và trái tim yêu thương của bà ngoại và mẹ Mai Anh, thì “chú lính chì" đã trưởng thành và có những thay đổi đáng nhớ, được hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời em chia sẻ qua những tâm sự thật ấm áp.

“Lần đầu tiên tôi tắm cho Nhân, hai bà cháu đều lạ nhau và tôi chưa hình dung được Nhân bị tổn thương đến mức độ nào, chỉ nghĩ nó cũng đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Nhưng khi tắm cho Nhân mới thấy hết cái sự mất mát của cháu. Nhân thì khóc vì sợ bà, vì có lẽ chưa bao giờ được tắm trong cái bồn tắm có vòi sen như thế cả, rồi người tắm cho mình lại là một người xa lạ. Tôi cũng khóc vì thương thằng bé quá, không thể nghĩ được rằng thằng bé bị tổn thương lớn đến như vậy. Mà nhớ về Nhân như tôi nói là có quá nhiều điều bởi vì tôi theo cháu từng bước đi trong cuộc sống.

Ngày mà hai bà cháu được mẹ Mai Anh đưa sang Mỹ để chữa bệnh, lúc đó tôi cứ nói đùa với mọi người là tôi đến từ trường câm điếc Xã Đàn, tôi không biết một tí tiếng Anh nào. Nhưng Mai Anh đưa hai bà cháu sang rồi về, để lại hai bà cháu trong một cái nhà trọ nhỏ. Sợ lắm! Lúc Mai Anh đi rồi hai bà cháu ôm nhau khóc vì sợ hãi. Hàng ngày có các cháu Việt kiều ở bên Mỹ đến đưa hai bà cháu đi bệnh viện, còn lại thì có một cái tủ lạnh đầy ắp gạo thóc, thức ăn, hai bà cháu nấu ăn với nhau, rồi thì đóng cửa. Thậm chí còn “quê” lắm, giống như ngày xưa ở trong một căn nhà không kiên cố, khi đi ngủ còn để nồi niêu xoong chảo ở cửa để ai đẩy vào thì nó kêu loảng xoảng. Tôi cũng làm vậy đó, đóng cửa khách sạn rồi mà còn để nồi niêu ở đó vì còn sợ lắm.

Thế rồi khi đi sang đó, biết là mình ở bang Texas thì mình cũng quần bò áo phông cho có vẻ ngang tàng một chút. Mà sang có được khoảng 2-3 tuần thôi thì bắt đầu gầy đi vì sợ. Thế là phải mặc cái quần lụa đen giống như ở nhà, dù trông rất là quê nhưng vẫn phải mặc thôi, cho thoải mái. Khi đi thì cũng đeo đủ thứ dây chuyền nhẫn vàng cho nó oai, mà khi bước vào cầu thang máy chỉ còn một mình với Nhân, gặp một người da đen cao lừng lững, tự nhiên sợ, và từ đó bỏ hết trang sức luôn”.

“Sợ lắm! Lúc Mai Anh đi rồi hai bà cháu ôm nhau khóc vì sợ hãi.”

Hai bà cháu ở được 5 tuần lễ, bây giờ nói ra thì vẫn tiếc lắm vì lúc đấy chẳng có tiền, chẳng có quan hệ gì, đã mấy năm nhưng trong đầu bà chỉ còn mơ hồ cái cầu vượt như thế nào, nó đẹp ra sao… và chỉ nhớ được một con đường như thế. Hoặc một chi tiết rất nhỏ thôi, bà bảo: Cái con kiến ở Texas sao mà nó to đến thế!

“Nó cắn thằng bé sưng húp cả lên, mà tôi chả biết làm sao để gọi người quản lí, nhà đi thuê nên người ta cũng không đến dọn phòng mà phải tự mình xoay sở. May quá có bạn Việt kiều ở California gọi sang, tôi nhờ gọi người lên dọn dẹp. Những điều đấy làm sao mà tôi quên được”.

Bà cho chúng tôi xem bức ảnh của Nhân trước khi vào phòng mổ, một giọt nước mắt đọng lại trên mắt. Nhân chỉ cần cầm tay bà, cầm tay mẹ, mà cầm tay mẹ là tuyệt vời nhất với nó để bước vào phòng mổ. Nó không gào lên bao giờ cả.

“Kể về Nhân những chuyện xưa thì nhiều ấn tượng lắm. Nhưng bây giờ, chuyện về Nhân lại là chuyện khác, nó buồn cười, láu cá lắm! Mới hôm qua tôi bảo với nó là mẹ Mai Anh bận đi vắng, phải nghe lời ông bà và coi như ông bà là bố mẹ. Các anh vẫn ngồi im bên mâm cơm, chỉ có một mình thằng Nhân đáp: “Thế cháu không còn ông bà nữa à?”. Bà thấy nó nói cũng đúng. Nó luôn luôn đối đáp rất nhanh và cũng viết văn rất giỏi.

Đã có lần nó thử làm thơ lục bát với tôi và cũng biết đối vần. Tôi cứ năn nỉ nó rằng con chép cho bà bài văn này để khoe mọi người, nhưng nó cười đùa bảo bà chỉ toàn “nuôi” facebook thôi... Điều kỳ lạ là trong số những đứa cháu của tôi, dù không chung huyết thống nhưng Thiện Nhân là đứa giống tôi nhất, từ ngoại hình đến năng khiếu văn thơ, hài hước”.

Có một kỉ niệm bà ngoại Nhân không bao giờ quên, đó là lần bà thấy Nhân sợ hãi vô cùng khi được mẹ đưa đến trại trẻ mồ côi. Ai cũng nghĩ Nhân sẽ thích, và hòa đồng với các bạn, nhưng không ngờ thằng bé lại phản ứng tiêu cực đến như thế, nó nhất quyết không bước vào bên trong, chỉ loanh quanh ngoài cổng trại trẻ, đứng một góc và nhìn những đứa trẻ khác bằng đôi mắt sợ sệt, hoang mang. Có lẽ Nhân nhớ lại ký ức thiệt thòi lúc trước, nên vết thương tâm hồn ấy đã ám ảnh khiến thằng bé bị sốc. Bà và mẹ Nhân hối hận lắm, sau này không bắt Nhân phải đi theo tới những nơi tương tự nữa.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Nhân cũng rất tự lập và khiến cả nhà ngạc nhiên. “Chẳng biết từ bao giờ nó đã biết nói “Bà mệt thì cứ đi ngủ đi, cháu tự lo được hết”, tự rang cơm, nấu mì, tráng trứng, nấu đồ ăn cho các anh... Rồi nó còn biết cầm thẻ của mẹ đi mua quần đồng phục cho anh trai. Thỉnh thoảng có ai đó bắt gặp, biết Nhân là ai nên cứ cố lại gần nói chuyện, hỏi han, rồi chép miệng tỏ vẻ thương hại thằng bé, tội nghiệp nó này nọ. Thằng bé không hề tủi thân, cũng chẳng buồn, nó còn dửng dưng là đằng khác. Nó không thích người ta nhìn nó với ánh mắt như thế, và những người đó cũng thật thiếu tế nhị. Nhân có một tinh thần rất cứng cỏi, bởi lẽ thằng bé trải qua quá nhiều khó khăn rồi, hơn cả chúng ta hình dung. Nên Nhân đối diện với sự thương cảm của người khác một cách bình tĩnh”.

Gặp Mai Anh khi chị vừa trở về sau ca mổ mắt, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của chị trùm phủ lên thân hình nhỏ nhắn. Thế nhưng, người mẹ nhỏ nhắn ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn làm việc và suy nghĩ cho mọi người xung quanh, giống y như con trai út Thiện Nhân. Chị cũng ngỡ ngàng khi nhìn lại, bé đã bước vào tuổi lên 10. Chị đã chở che bao bọc con được một chặng đường nhỏ trong cuộc đời. Nhắc đến con, ánh mắt chị tràn đầy mãn nguyện.

Photo: James Dương

“Nhân năm nay đã 10 tuổi rồi, em đang học lớp 5. Mọi người thường quan tâm đến hành trình chữa bệnh của em hơn là sự lớn lên. Đến bây giờ, nhiều bố mẹ vẫn hay hỏi tôi về việc Nhân chữa bệnh ở đâu, như thế nào, chữa những gì... Tuy nhiên, thực tế thằng bé có nhiều cái đặc biệt hơn được bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, nói đến Nhân không chỉ có riêng bệnh tật. Sự thay đổi của Nhân được chia ra nhiều giai đoạn khác nhau, không theo lứa tuổi vì hoàn cảnh của Nhân không giống bất kỳ đứa trẻ nào cả, mà chia theo trạng thái cảm xúc. Những tháng đầu tiên về nhà, Nhân rất ngơ ngác, hoang dại, thường ăn thịt sống, chỉ thích ăn chuối, không chơi với ai, toàn chui vào gầm giường, phải lôi ra. Giai đoạn này không kéo dài lâu. Giai đoạn tiếp theo là sự du nhập nhận thức mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên Nhân biết đến những mùi vị khác nhau trong cuộc sống, chứ không chỉ có mùi chuối trong khu vườn ấy. Từ mùi của những đôi dép nhựa mới, cho đến hình thái, màu sắc, mùi vị của nhiều thứ khác nữa. Đó cũng là thời gian Nhân đi nhiều nước trên thế giới nhất để chữa bệnh, có thể gọi là “du lịch chữa bệnh”.

Sau đó là đến thời kỳ Nhân hạnh phúc nhất. Thằng bé cười suốt ngày, chơi đùa với các anh suốt ngày. Nhưng cũng ngắn lắm, bởi Thiện Nhân bước vào lớp 1, bước vào môi trường khác, không chỉ có mỗi gia đình nữa. Trường lớp, thầy cô, bạn bè, xe buýt, rồi công viên, đường phố… Đó là lý do khiến thằng bé thay đổi tâm lý một lần nữa. Trong nhà bà ngoại chiều con nhất, mẹ hiểu con nhất, hai anh chơi với con nhiều nhất, người khác không đủ thời gian để quan tâm đến Nhân như thế.

Lên lớp 5 rồi, càng ngày càng thấy Nhân nghịch ngợm, hiếu động và vô cùng thông minh. Thằng bé không hề nhút nhát, ngược lại, nó chơi với tất cả các bạn trong trường, chơi tất cả các môn thể thao, môn gì cũng giỏi, thậm chí đá bóng, bơi lội còn hơn những bạn bình thường. Nó cũng rất thích bày trò với hai anh Thiên Minh, Hải Minh.

Thế nhưng, đối lập với những điều trên, Nhân lại luôn quay lưng với người lạ. Tôi đã từng rất ngạc nhiên, không hiểu sao con mình lại thay đổi như vậy, từ một thằng bé hoạt bát sinh động trở nên khép kín, im lặng trước người không quen. Tôi đã xem xét, suy nghĩ xem tại sao con mình lại có những giây phút khó gần, khó hiểu đến thế. Mãi về sau tôi mới hiểu, thực ra vì Nhân là một thằng bé quá sâu sắc, và nhạy cảm. Thằng bé không thích máy quay và bị người khác chụp hình, nên gia đình cũng tránh, tôn trọng ý kiến của con, để Nhân được thoải mái. Không biết giai đoạn tâm lý đối nghịch này của thằng bé sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng hiện tại thì con đang sống vui vẻ, hồn nhiên đúng bản chất của một đứa trẻ 10 tuổi”.

Chú lính chì đáng yêu là nguồn cảm hứng để chị Mai Anh cùng với bạn bè trong nước, quốc tế tích cực theo đuổi các dự án y tế thiện nguyện hướng đến cộng đồng, cùng nhiều bác sĩ nổi tiếng thế giới đem niềm tin, hi vọng đến cho các em bé khuyết tật, kém may mắn. Trong đó, có một dự án tái tạo bộ phận sinh dục cho các bé gặp hoàn cảnh như Nhân, chị luôn muốn con đi theo, nhưng nó lại sợ gặp gỡ người lạ nên rất ít khi xuất hiện.

“Mỗi người đều có quyền yêu và ghét riêng, không nhất thiết ai cũng phải yêu hết mọi thứ xung quanh, cởi mở với tất cả, nên gia đình tôi tôn trọng tính cách riêng của thằng bé. Rất nhiều người đến bây giờ vẫn thắc mắc rằng trong gia đình, mẹ con tôi ai yêu ai nhiều hơn, tôi có yêu Nhân như hai anh không? Thực ra câu hỏi đó mọi người tự hỏi rồi tự tìm được câu trả lời thôi. Nhìn vào nụ cười của ba anh em, sẽ thấy chúng hạnh phúc thế nào, không hề có sự khác biệt nào cả. Có một nguyên tắc rất đơn giản trong nhà là mọi người có gì nói nấy, không ai giấu ai điều gì. Chuyện Nhân không phải con đẻ, hai anh không phải anh ruột của Nhân… tất cả đều được chia sẻ thẳng thắn. Tôi nói với Nhân rằng tôi sinh nó từ trái tim yêu thương của mình, lại còn vui vẻ với nhau rằng “May quá, mẹ không phải đẻ mà tự nhiên lại có thêm con”. Hạnh phúc giản dị lắm!”.

Nhân rất tháo vát, thông minh, gần như tự làm được mọi thứ mà không cần giúp đỡ. Nhiều khi nó còn thể hiện vai trò “trụ cột” hơn cả các anh, ví dụ như mẹ đi công tác sớm, dặn Nhân để đồng hồ báo thức gọi cả hai anh dậy đi học, thằng bé luôn khiến mẹ tin tưởng và tự hào. Mọi người cứ bảo muốn giữ con ở bên mãi, riêng bà mẹ 3 con này lại nghĩ khác, chị không giữ, không phải chỉ với Nhân mà cả hai anh của nó nữa.

“Yêu một ai đó thì sẽ mong cuộc sống của người ấy được vui vẻ hạnh phúc nhất, thoải mái nhất. Tôi chỉ mong ba con trưởng thành càng sớm càng tốt, rời xa mẹ trong điều kiện sống tốt nhất. Không ai mong con mình sống không vui rồi tìm về với mẹ cả. Tuy nhiên, hiện tại thì bốn mẹ con tự xoay sở với nhau, đôi khi vẫn gặp phải chuyện không tự lo được, tôi phải tìm đến sự giúp đỡ của bà ngoại, gửi các con cho bố mẹ mình, mẹ mình khóc vì thương con thương cháu vất vả. Ước mong của bố mẹ nào cũng như nhau thôi, mong con mình sống yên ổn, hạnh phúc, tự lập, dù ở bất cứ đâu”.

Một điểm đặc biệt nữa trong suốt 10 năm cùng Thiện Nhân lớn lên, là những món quà em dành tặng mẹ. Chị Mai Anh nhớ mãi ngày 20/10 năm ngoái, Nhân bất ngờ hỏi chị: “Mẹ thích quà tặng tinh thần hay là vật chất?”. Chị nghĩ ngay trong đầu là không biết thằng con mình có tiền không, nó định mua cái gì đây? Nhưng chị rất tò mò nên đã bảo Nhân rằng “mẹ thích vật chất”. Nhân bảo để con suy nghĩ đã. Và thằng bé lên kế hoạch vẽ một bức tranh hoặc viết thư, đúng là vật chất mà.

“Sau này thì Nhân “nghiên cứu” cầu kỳ hơn, thằng bé quay sang làm bưu thiếp. Bưu thiếp của Nhân rất đặc biệt, nó thường lồng ghép những chi tiết rất nhỏ như dòng chữ “con yêu mẹ”, “chúc mừng mẹ” vào những chữ to hơn, biết mẹ làm ở tạp chí trên máy bay nên vẽ cả hình máy bay, mây… phải nhìn rất kỹ mới thấy được. Có một lần Nhân tặng bưu thiếp, tôi không để ý lắm, mở ra rồi gấp lại. Nhưng sau đó nghĩ đến thói quen hay “giấu bí mật” của Nhân trong ấy, cảm thấy chột dạ, nên đã lôi ra xem lại, thì phát hiện ra dưới bông hoa gắn trên bưu thiếp có một hình vuông nhỏ, rất nhiều lớp bọc, càng mở ra thì sâu bên trong cái “nhân” của hình vuông là một mẩu giấy có chữ dành cho mẹ.

Đấy, phải hiểu tính thằng bé, mới có thể chạm vào thế giới riêng của nó, trong đó có rất nhiều bất ngờ và đầy màu sắc. Nó cũng rất hiểu mẹ, nó thuộc giọng điệu của mẹ nên nó biết khi nào mẹ đùa, khi nào mẹ tức giận thật sự. Cả ba anh em đều rõ khi nào mẹ sắp “nổ bom”, không nên đụng vào, khi nào thì vui vẻ thoải mái.

Nhân có trí nhớ rất tốt, và nó cũng có những khả năng rất lạ. Thằng bé luôn là :lịch phát sóng” chương trình TV di động của bà ngoại, vì bà rất hay quên. Nó có thể vừa làm văn vừa đọc vanh vách tên các nhân vật trong phim, dù chẳng bao giờ xem, chỉ lướt qua xem thôi. Nhân leo trèo như khỉ, lên xuống cầu thang bằng cách lộn như xiếc, đi bằng tay, leo cửa sổ như sóc. Và thằng bé cũng sáng tạo rất nhiều thứ làm cả nhà phải kinh ngạc. Lắm lúc Mẹ còi tự hỏi, hình như có thằng tiểu quỷ nào đó nhập vào chứ không phải là con trai mình nữa!”.

Ngoài hai người phụ nữ thân thiết nhất trong nhà, thì trong suy nghĩ của thầy cô, bạn bè ở trường thì “chú lính chì” sinh ra để thu hút người khác. Nhân luôn nổi bật trong lớp, vì sự thông minh dí dỏm của mình, vì gương mặt càng lớn càng bảnh trai, vì cậu bé tuy có ngoại hình khiếm khuyết nhưng lại có thể làm mọi thứ chẳng khác bạn bè bình thường, thậm chí, em còn làm tốt hơn.

Một ngày theo chân Nhân ở trường học, chúng tôi mướt mải mồ hôi vì thằng bé nhanh hơn cả sóc, cứ thấy chúng tôi là nó trốn mất, né sau lưng bạn, hoặc cuộn tròn trong chăn giờ ngủ trưa. Cậu bé làm mọi người bật cười khi nhăn nhó cáu kỉnh, đề nghị không được tới gần. Nhân đã ý thức được mọi người biết đến mình như thế nào, vì sao lại chú ý đến Nhân, và cậu bé tỏ thái độ rất rõ ràng rằng, “cháu ghét mọi người coi cháu là trung tâm”.

Thế đấy, Nhân khi được mọi người phát hiện trong hình hài rướm máu, và Nhân của tuổi lên 10, tuy có nhiều cung bậc cảm xúc, thay đổi khác nhau, nhưng cậu bé vẫn hồn nhiên, vẫn đáng yêu, và khiến người ta tràn đầy sức sống, niềm tin khi nhìn thấy em.