Tuy không quan trọng chuyện tiền nong trong hôn nhân nhưng tôi vẫn đề ra mục tiêu vợ lương cao. Bởi ngoài con số 30 triệu/tháng kia, cái tôi quan trọng là nhìn thấy những ưu điểm khi một người vợ có mức lương như thế.
Chia sẻ với anh trai đạt "chuẩn xịn" rằng con gái "chuẩn xịn" bây giờ như tiêu chuẩn của anh chả có đâu. Họ chưa từng có chứ không phải đã tuyệt chủng rồi.
Nếu được chọn lại, tôi sẽ không chọn người đàn ông đang mang danh chồng tôi làm chồng. Chẳng biết trách ai bởi đó là người tôi tự chọn. Hôn nhân bước vào dễ, bước ra khó khăn trăm đường.
Từ cô gái quê mùa 1 cục, tôi có 5 cửa hàng ăn uống, máy tính, văn phòng, bất động sản trong tay. Những đại gia vây quanh tôi không ít. Nhưng tôi vẫn trân trọng tình yêu của anh dù lúc đó so với tôi, tài chính của anh chẳng là gì.
Gái Hà Nội còn thua xa tôi về độ xinh đẹp, trắng trẻo, đảm đang và cả học thức nữa. Tôi có hàng tá các anh theo đuổi cả ở Hà Nội và ở quê, mà toàn là nhà gần như đại gia...
Lúc tôi quyết định lấy anh là khi đến ngôi nhà tồi tàn của anh. Ngôi nhà anh ở như một cái nhà kho lạnh lẽo trong khi tôi đang ở căn hộ riêng khá khang trang. Tôi thương anh vô cùng và thấy căn nhà ấy như thiếu một hơi ấm.
Lần đầu của tôi không có một sự chuẩn bị nào. Không giường, không đệm ga trắng thì lấy gì để làm bằng chứng. Tôi đau vì lần đầu tiên trở thành đàn bà chứ không nghĩ gì khác nữa.
Những ngày này, tôi đang cho anh một cơ hội để phấn chấn và sửa sai. Nhưng tôi thực sự không còn đủ can đảm để lấy anh, cho dù anh hứa sẽ thay đổi. Tôi chỉ nghĩ anh thay đổi thì tốt cho bản thân và gia đình anh.
Tôi may mắn có một ngoại hình dễ coi. Mọi người nói tôi có nét đẹp cổ điển, giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tôi chưa từng nhuộm tóc, thậm chí ép và uốn tóc. Tôi cũng chưa bao giờ mặc váy dài trên gối khi đi ra đường.