Tôi ngỏ ý đưa vào nhà nghỉ, em đồng ý liền mà không phản ứng gì. Chuyện đó xảy ra, em đau và còn ra máu. Tôi tin rằng em vẫn còn trinh (đến sau này tôi mới biết là mình bị lừa).
Sau khi khám, bác sĩ bảo màng trinh của tôi dày, đàn hồi tốt, người yêu cho tay vào chỉ làm trầy xước thôi. Tôi òa khóc khiến cả 2 trợ lí và bác sĩ nhìn tôi.
Cho đến khi lấy anh, tôi vẫn là một cô gái còn trinh nhưng anh luôn giày vò và cho rằng tôi đã quan hệ với một người khác trước khi cưới anh chỉ vì tôi đên tân hôn tôi không có dấu hiệu "chảy máu".
Cả 3 người tôi gặp đều nói yêu tôi nhưng khi đã đạt được thứ họ muốn, họ lại bắt đầu lẩn tránh. Họ cứ vô tình, thà rằng họ nói một câu chia tay có lẽ tâm trạng của tôi đã không như lúc này.
Tôi muốn gửi một chút suy nghĩ của tôi tới các bạn đã trả lời topic trên. Đặc biệt tới một số bạn cho rằng "trinh tiết" của người phụ nữ là thước đo phẩm hạnh của họ.
Chồng có thể tha thứ cho vợ khi mất trinh nhưng nỗi ám ảnh ấy sẽ đeo bám anh ta suốt đời và khi không làm chủ được bản thân thì sẽ lại vô tình lôi ra chì chiết. Đó chính là minh chứng cho cuộc đời thực không nhiều thánh nhân lắm đâu ạ!