Chồng tự thú về ả tiểu tam thích đầm ngủ đỏ, mê ái ân khiến cô vợ bàng hoàng nhận ra "mác chính danh" đã hại mình thảm bại

Lịch đêm thứ 4, thứ 6 hàng tuần tăng ca, chỉ có ánh đèn mờ với nến thơm, đầm ngủ voan đỏ và tiếng nhạc du dương cùng những hoan ca của nhục dục...

Lâm: 1 ông chồng làm ra tiền, nộp lương đủ con số, tỏ ra trách nhiệm với gia đình nhưng luôn thích "tăng ca" vào vài ngày trong tuần.

Phương: 1 cô vợ toàn năng, không những biết làm vợ mà còn có khả năng làm mẹ của chồng luôn, thích sự đơn giản và an toàn trong những bộ ngủ Mickey.

Tình trạng hôn nhân: như 1 đĩa tàu hũ trân châu đường đen ngọt béo, ai nhìn cũng thèm nhưng động nhẹ là tan nát.

Xuân: tiểu tam "có tâm", không đòi danh phận, có khả năng giường chiếu "xuất thần", chỉ cần vài chiếc đầm ngủ đỏ xuyên thấu cũng đủ "cắn cấu" chú bò tót ẩn hiện trong dục vọng đàn ông.

Tiểu tam thích mặc đầm đỏ, bày soạn "tiệc yêu đương"

Lâm coi những buổi sau giờ làm hôm đó là ngày trọng đại để háo hức và mong ngóng. Anh gọi đó là khoái lạc cũng đúng, mà cầu kỳ hơn là hạnh phúc cũng chẳng sai. Cảm xúc ấy chân thật hơn bữa cơm tối đầm ấm mà Phương, vợ anh vẫn vẽ hạnh phúc bằng món thịt kho tàu anh yêu thích và mẫu hình gia đình đầy đủ cha mẹ cùng những đứa con.

Lâm chưa bao giờ có ý định bỏ Phương, càng chẳng bao giờ có ý định rời xa con, nhưng Xuân với anh mới là 1 thứ gia vị mà thiếu là hỏng cả bữa cơm ngon. Và đôi khi, sự mong đợi ấy mang lại cho anh sự phấn khích rõ nét hơn hạnh phúc bình yên anh đang có.

Lâm ước giá như cuộc sống cứ mãi như thế. Anh kiếm đủ tiền để làm 1 người đàn ông gia đình, dù đôi lúc có cảm thấy khó chịu vì 1 cô vợ thích dạy dỗ, nhàm chán trên giường và luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ.

Chồng tự thú về ả tiểu tam thích đầm ngủ đỏ, mê soạn tiệc ái ân khiến cô vợ Mickey nhận ra "mác chính danh" đã hại mình thảm hại - Ảnh 2.

Xuân là người bù đắp cho phần khuyết thiếu anh ta đang tìm kiếm, 1 người tôn thờ anh ta như thần tượng, coi chuyện giường chiếu là đam mê và biết cách biến hóa với nó khôn lường.

Hôm đó là thứ 6, Lâm tắt máy và đứng lên. Lúc lái xe anh nghĩ không biết nay Xuân sẽ bày trò gì nữa. Bịt mắt, trói tay, mặc chiếc đầm đỏ loại nào, hay đổ rượu vang lên người anh và thưởng thức... Lâm nghĩ đến đó thôi mà bất giác đưa ngón tay trỏ lên chặn ngang khuôn miệng đang nhếch lên cười...

Xuân nhiều trò vì cả tâm trí của cô dành trọn vẹn cho ái tình, cô đam mê chuyện ấy như 1 cách thưởng thức cuộc sống chứ không phải là vì chiều chuộng ai hết. Còn vợ anh - bộ não ấy còn phải chia cho nhiều phần, con cái, đi chợ, hóa đơn và sự ngượng ngùng của người phụ nữ truyền thống 1 tư thế. Thậm chí, sự hưởng ứng gần như cũng không có.

Lâm thường so sánh hình ảnh 2 người đàn bà, 1 người hoang dại và bùng nổ, còn 1 người thụ động và thực hiện chuyện ân ái như 1 sự ban phát mà đôi lúc cũng ngạc nhiên sao họ khác nhau 1 trời, 1 vực.

Chỉ sau khi có Xuân bù đắp tất cả những thứ thiếu hụt, những khát khao mà anh muốn. 1 người phụ nữ hoang dại và sáng tạo, say mê giống anh để cả 2 cùng chơi trò chơi ái tình mãi không chán thì anh mới thấy cuộc sống này đúng là thứ anh muốn.

Thế giới của Xuân sẽ không có bất kỳ thứ gì khác vướng bận vào, người không hỏi anh về tiền. Đúng hơn là Lâm sẽ biết cách tự chi, anh biết bản năng giống đực với khả năng săn bắt hái lượm, kiếm mồi để mang lại cho giống cái sự ngưỡng mộ, tôn thờ, anh sẽ không tiếc Xuân để đổi lại sự thăng hoa này.

Và Xuân cũng sẽ không càm ràm hay chất vấn anh về những chuyện không đâu, không dạy dỗ anh về lối hành xử khi làm bố hoặc làm 1 ông hàng xóm. Cô nàng cũng không tiếp đón anh trên giường với vẻ nhạt nhẽo, u sầu, kiểu ban phúc và càng không mặc những bộ quần áo ở nhà kiểu cài cúc in hình Mickey cổ điển. Nàng thú nhận rằng nàng đặc biệt thích đầm ngủ màu đỏ vì muốn lôi "chú bò tót" trong Lâm ra để... khiêu chiến.

Khi cánh cửa mở ra vẫn là 1 hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, rượu vang và nến. Ý nghĩ của Lâm thoảng qua đó là cuộc sống thật tuyệt diệu khi có những thứ 4, thứ 6, có ái tình vụng trộm và có cô gái biết soạn tiệc tình yêu thịnh soạn như Xuân.

Nàng giấu mình trong phần tối nhất của căn phòng đủ để Lâm nhìn thấy trọn vòng ba tròn trịa, phần thân thể khác nàng che đậy bằng chiếc đầm voan đỏ mềm mại. Lâm có cảm giác những rung động cơ thể bị đánh thức 1 cách dữ dội mà không thể không lao tới ôm nàng bằng cái ôm say đắm. Xuân nũng nịu: "Cả ngày chờ anh khiến em muốn phát điên". Và sau đó, tất nhiên là những thanh âm của khoái lạc và sự tê dại trong hạnh phúc da thịt còn lại...

Cô vợ mặc bộ đồ Mickey, "lên giường" kiểu... ban phát

Lâm hay tự bao biện rằng ai bảo đàn ông vô cảm, rằng lúc kéo quần lên là quên hết, rằng họ lại trở về với cuộc sống bình an của gia đình như bình thường là không đúng. Gần đây, sau khi ban đầu chỉ nghĩ rằng là 1 cuộc chơi Lâm đã có cảm giác khác, đó là 1 sự mê hoặc.

Anh dường như muốn nhiều hơn thế, không chỉ là thứ 4 hay thứ 6, mặc dù Xuân chưa từng muốn phá hạnh phúc của anh bằng cách đòi thêm. Xuân biết thân biết phận ở vị trí tiểu tam của mình... Chính vì thế Lâm càng thương, mà có vẻ không phải là thương nữa, Lâm đã có cảm giác yêu Xuân đến mức có lúc anh phải mang điện thoại vào phòng tắm để ngắm ảnh nàng nửa kín, nửa hở giấu trong 1 thư mục bí mật và nhắn nhanh vài tin nhắn nhớ nhung cho nàng...

Chồng tự thú về ả tiểu tam thích đầm ngủ đỏ, mê soạn tiệc ái ân khiến cô vợ Mickey nhận ra "mác chính danh" đã hại mình thảm hại - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng thật tiếc, mọi chuyện dường như không còn yên ổn như anh đã từng có trước đó, vì dạo này Lâm cảm thấy trục trặc trong chuyện "yêu" vợ. Phương nhận ra điều đó dù đã thôi không chất vấn anh vì thứ 4, thứ 6 tăng ca nữa, nhưng Phương bất ngờ hỏi: "Có điều gì anh giấu em không?". Lâm chột dạ nhưng vẫn cố tự nhiên hết sức mà lý do: "Hay sức khỏe anh đến tuổi đi xuống nhỉ?".

Phương không phải là 1 bà vợ tồi nhưng là 1 cô vợ thích kiểm soát. Cô thường dạy anh cách đối nhân xử thế, cách làm bố, làm con rể, làm chồng, làm đồng nghiệp... Cô cũng muốn thu hết lương của Lâm để tránh những chi tiêu không cần thiết có thể làm hỏng anh.

Nhưng Phương cao tay không có nghĩa là Lâm không cao thủ. Anh luôn có 1 quỹ thưởng để dành cho người tình, nơi anh được 100% sự tôn thờ và những quyến rũ của nhục dục, hơn thế đó còn là 1 sự che chở, bao bọc để anh thể hiện.

Anh thấy mình có ý nghĩa, thấy mọi cố gắng và nỗ lực của mình đã cố gắng được bù đắp. Không phải theo cách bữa cơm ngồi đủ số người trên mâm như vợ anh vẫn rao giảng về giá trị của gia đình. Gần đây Phương còn bóng gió nói về việc "chỉ có những kẻ điên mới đánh đổi thứ mình đang có lấy cái rùng mình phù phiếm".

Là vợ, nên Phương cho mình cái quyền thích nói gì thì nói, thích điều hành gia đình và thích... mình quan trọng. Lâm cũng nhường hết vì anh đã có Xuân, dù sao anh cũng là 1 người tội lỗi theo cách số đông nghĩ. Chỉ có anh không ân hận vì điều này. Lâm đã từng nghĩ, nếu 1 ngày Phương phát hiện ra sự lừa dối này thì sao. "Cùng lắm thì anh bỏ tất cả để đến bên Xuân", Lâm tự nhủ.

Lời thú nhận của chồng về ả tiểu tam thích đầm ngủ đỏ, đam mê bày tiệc ái ân, khiến cô vợ Mickey nhận ra "mác chính danh" đã hại mình thảm hại - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Để tránh những nghi ngờ của vợ, Lâm đã cố gắng "yêu vợ" đúng định kỳ nhưng không thể. Anh nhớ mùi nước hoa ngọt vương trên cổ, nhớ cái không gian yêu được sửa soạn đàng hoàng mà Xuân luôn kỳ công hơn cả tiệc ăn uống.

Chiếc ga gối quen thuộc này, bộ đồ ngủ bấy nhiêu năm của Phương và cơ thể dường như không quá nâng niu, 1 cuộc yêu nhạt nhẽo sắp tới khiến bản lĩnh đàn ông của anh đi đâu hết. Dù Phương vốn không mặn mà với chuyện vợ chồng, nhưng dạo gần đây, thấy những biểu hiện bất thường của Lâm thì cô cũng sinh nghi: "Anh sao thế, sao dạo này lại trở nên như thế? Đàn ông hỏng như vậy thì như thế nào đây? Anh chắc phải đi khám đi".

Phương không thể biết rằng, tối hôm qua anh vừa dành 2 tiếng đồng hồ cho 1 cuộc yêu như trút đến hơi thở cuối cùng với Xuân. Và hôm nay dư âm ấy khiến anh không thể điều khiển được cơ thể mình nữa.

Lâm đã muốn vợ dùng chút nước hoa và thay đổi trang phục sexy hơn nhưng Phương cười ngất và bảo rằng: "Anh đừng biến em thành hạng gái rẻ tiền đó chứ, em có phải gái làm tiền đâu. Còn bao nhiêu chuyện phải lo. Anh là đàn ông phải hiểu vợ chứ". Bụng Lâm tự nghĩ: "Chẳng phải tháng nào mình cũng bị lột tiền bằng sạch nếu không giấu quỹ đen sao?".

"Anh không muốn học giáo dục công dân ở... trên giường"

Trực giác đàn bà đã cho Phương thấy có sự bất ổn đằng sau việc chồng ân ái 1 cách uể oải và cô đã lén theo dõi. 1 ngày Lâm trở về nhà sau "tiệc yêu đương" với Xuân thì có 1 vật thể bay thẳng đáp xuống mặt anh 1 cách giận dữ. Đó là 1 xấp tờ A4 khoảng 20 trang những tin nhắn qua lại của anh và Xuân trên Zalo. Lâm tái mặt chết sững, biết cãi gì cho đúng bây giờ nữa?

Phương chỉ thiếu tốc cả váy lên mà chửi, mà đánh Lâm thôi: "Có gì mà anh chọn con hồ ly tinh đó, nó có gì hơn tôi? Tôi đã đi cùng anh cả 1 quãng đường dài từ lúc còn khốn khó, đã sinh con nuôi nấng con cái và hết lòng vì cái gia đình này. Rồi anh có thể làm liều, đánh đổi gia đình vì 1 con đàn bà rẻ tiền? Anh là 1 thằng đàn ông đổ đốn, bệnh hoạn...".

Lâm biết mình có lỗi, nhưng bỗng dưng anh lại trở nên bình tĩnh lạ lùng: "Anh sai rồi. Anh nói những lời này có thể làm em đau đớn. Nhưng có lẽ cái mác 1 bà vợ chính danh khiến em đã cảm thấy quá an toàn. Anh đã tìm đến 1 sự mới lạ, nhưng đó là điều anh cần. Ở bên cô ấy anh có được sự thăng hoa về tình ái, cảm xúc mà tuổi đôi mươi anh cũng không có khi ở bên em. Cô ấy có sự tôn trọng dành cho anh và là 1 người tình say đắm mà ở em không bao giờ có. Anh đã từng muốn em mặc 1 chiếc đầm ngủ sexy như cách của cô ấy, nhưng em cho rằng đó là chuyện nực cười...

Chồng tự thú về ả tiểu tam thích đầm ngủ đỏ, mê soạn tiệc ái ân khiến cô vợ Mickey nhận ra "mác chính danh" đã hại mình thảm hại - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Anh biết em còn có gia đình, em làm vợ, làm mẹ... nhưng là mẹ của các con anh chứ không phải là mẹ của anh. Anh không muốn phải học thêm những bài học giáo dục công dân khi trên giường, anh đã quá mệt rồi. Anh cũng không muốn mình phải cưới 1 nữ thẩm phán với mọi phán quyết có tính mệnh lệnh.

Cả 2 chúng ta đều mệt mỏi rồi. Lỗi sai là của anh, anh xin nhận trách nhiệm.

Quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này như thế nào là do em quyết nhưng nếu muốn đi tiếp cả 2 chúng ta đều phải thay đổi".

Phương khựng lại, cô nghĩ rằng sẽ nhận được lời xin lỗi tha thiết để xin cứu vãn bằng 1 cơ hội từ Lâm. Nhưng Lâm lại vạch tội cô và dường như anh cũng chấp nhận cả... sự giải thoát.

Ai sẽ hàn gắn khoảng trống hôn nhân từ "cái bẫy chính danh vợ chồng"?

Đúng, hình như ngoài làm vợ, Phương tự thấy mình còn đảm đương luôn cả vai mẹ của chồng và 1 nữ thẩm phán nữa. Tốt thôi hình như chưa đủ, toàn tâm toàn ý cũng có lẽ là vô nghĩa, nếu đó không phải là thứ đàn ông cần. Cô bỗng cảm thấy gia đình toàn mỹ và những bữa cơm ấm cúng trở nên vô vị.

Hóa ra, kẻ thứ 3 có cớ xen vào gia đình cô cũng là vì những khoảng trống đã có, lúc chính danh làm vợ Phương dường như không nhận ra. Cô nghĩ hôn nhân này, chồng này mãi mãi là của mình. Những lời cay đắng này của Lâm đúng là 1 nhát dao đâm vào tim cô 1 đòn chí mạng. Cô đã nghĩ sau bài dạy dỗ chồng sẽ tìm Xuân để nắm tóc, xé váy cho hả. Nhưng có nghĩa gì nữa khi chồng cô đã hạnh phúc với việc ngoại tình nhường kia?

Người ta vẫn bảo đàn ông dù trăng hoa ở ngoài nhưng gia đình là thứ anh ta sẽ không bao giờ đánh đổi. Mà sao những lời sám hối của Lâm lại như hân hoan vượt khỏi nhà tù hôn nhân thế này?

Phương có phải đã quá an toàn với vai 1 bà vợ chính danh không? Giờ đã đến lúc để sửa mình hay buông bỏ 1 cuộc hôn nhân với gã chồng thay lòng đây?

Chia sẻ
Đọc thêm