Tưởng mang về cho bố mẹ một chàng rể hiền, tôi sốc nặng khi biết chồng toan tính âm mưu khủng khiếp đến vậy (P1)

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Từng từ chối tình cảm của tôi nhưng sau này, anh lại quay sang tán tỉnh ngược lại tôi. Sau đó, chúng tôi đám cưới, anh còn đồng thuận ở rể nhà tôi. Nhưng tôi không ngờ, phía sau chuyện này lại là âm mưu có tính toán của anh.

Anh là chàng sinh viên tỉnh lẻ lên nhà tôi thuê trọ. Ngày đầu, khi tôi đi học về lao vào nhà thì thấy anh đang ngồi với mẹ làm hợp đồng thuê nhà.

Tôi hơi bất ngờ vì chàng trai trước mặt. Anh điển trai và trắng trẻo, nhìn mặt có vẻ hiền hiền như trai phố chứ không hề giống nhà quê mới lên chút nào. Tôi thì thích cái đẹp nên đương nhiên, ấn tượng đầu về anh trong tôi rất tốt. Tới khi anh trọ ở đó, tôi thấy anh chẳng hiền như vẻ ngoài chút nào. Thậm chí, anh khá dẻo mỏ, là chủ mưu cho những trò chọc phá, người cầm đầu của mọi cuộc vui.

Ban đầu, anh vốn chẳng hề để ý tới con bé đen nhẻm là tôi. Thi thoảng có gặp, anh cũng chỉ chào tôi hoặc trêu tôi vài câu bâng quơ. Nhưng lúc đó, anh không hay biết rằng, tôi lại khắc cốt ghi tâm từng lời đó. Có hôm, khi thấy tôi dắt chiếc xe đạp điện về, anh xoa đầu tôi rồi gọi: "Bé con, học về muộn thế." Không biết anh có suy nghĩ chút gì về câu nói và hành động đó không còn tôi, tôi cả đêm thao thức vì sung sướng.

Tưởng mang về cho bố mẹ một chàng rể hiền, tôi sốc nặng khi biết chồng toan tính âm mưu khủng khiếp đến vậy (P1) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế là suốt năm cuối cấp, tôi vẫn tơ tưởng tới hình bóng của anh và tự dặn lòng quyết tâm thi đỗ thì sẽ tỏ tình với anh. Khi nén tình cảm lại, lấy đó làm động lực thì tôi lại phấn chấn hơn hẳn, tôi lao vào học ngày học đêm.

Năm đó, tôi đỗ đại học Dược, khỏi nói bố mẹ rất tự hào và hứa sẽ thưởng cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi giữ lại lời hứa đó, tôi chỉ canh cánh lời hứa với bản thân là sẽ đi tỏ tình với anh.

Ngay tối đó, tôi gõ cửa phòng rồi rón rén:

- Anh Dương, anh ra ngoài một chút được không, em có việc cần anh giúp.

Gọi được anh ra ngõ vắng, tôi ấp úng mãi không nói lên lời. Dương phải hỏi:

- Ơ, con bé này định nhờ anh cái gì?

Tôi đỏ mặt, đáp khe khẽ:

- Nhưng anh hứa giúp em nhé!

- Ừ, nói đi. Bé cứ câu giờ muỗi cắn anh nhiều quá. Giúp được chắc chắn anh giúp chứ anh ngại bé điều gì đâu.

- Việc này anh nhất định làm được. Anh làm người yêu em nhé.

Dương dừng lại đôi chút, rồi anh cốc đầu tôi:

- Đừng có giỡn. Thôi, nếu chỉ có thế thì anh đi vào nhà đây, sưng cả chân rồi.

Tôi sợ hãi, bám vội lấy cánh tay anh, lớn tiếng khẳng định lần nữa:

- Không, em nói thật. Em thích anh từ lâu rồi mà em phải thi đại học. Anh hứa sẽ giúp em mà.

- Linh, việc này anh có thể giúp nhưng anh không thể làm tốt. Anh đã có người yêu rồi.

Tôi cố chấp không tin vì cho rằng anh chỉ lừa tôi để từ chối. Nhưng sau đó, anh đã cho tôi xem ảnh của chị ấy, người con gái Đà Lạt xinh đẹp và dịu dàng. Những hình ảnh tình tứ của họ, tin nhắn mùi mẫn gửi nhau hàng ngày khiến tôi rớt nước mắt.

Tôi đã chôn chặt tình cảm đó, cố gắng coi anh như một người thuê trọ bình thường, thi thoảng mọi người tổ chức liên hoan thì ghé xuống chung vui chứ tuyệt nhiên không thân thiết như xưa.

Tưởng mang về cho bố mẹ một chàng rể hiền, tôi sốc nặng khi biết chồng toan tính âm mưu khủng khiếp đến vậy (P1) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cho tới khi anh sắp ra trường, có vẻ như anh vừa chia tay người yêu. Anh bỗng thường xuyên rủ tôi đi chơi, nhắn tin quan tâm tôi. Có hôm, anh còn tới tận cổng trường đón tôi khiến tình cũ của tôi trỗi dậy. Chẳng lâu sau đó, chúng tôi yêu nhau trong lén lút. Cuối cùng, vì tôi có bầu nên hai đứa mới phải công khai lên xin phép bố mẹ tôi và xin cưới. Bố mẹ tôi mắng tôi vô hồi, bảo tôi bôi tro trát trấu vào mặt họ… Lúc này, anh đứng ra xin lỗi và gánh hết trách nhiệm, anh còn bảo sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của bố mẹ tôi, kể cả ở rể.

Nghe tới đó, bố mẹ tôi cũng xuôi nên cho chúng tôi kết hôn. Mãi khi về nhà chồng trong tuần đầu, tôi mới biết rằng bố mẹ chồng tôi không hay biết gì về việc anh sẽ ở rể, gia đình vẫn cứ tính chuyện chúng tôi sẽ về quê và lập nghiệp, tôi mở hiệu thuốc ở đâu, anh sẽ đi làm gì. Tôi lo lắng nhưng anh dặn tôi phải giữ kín, anh sẽ tự lo liệu sau.

(Còn nữa)

Chia sẻ