BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Chồng tìm... "vết máu" trong đêm tân hôn

,

(aFamily)- Tôi nhìn thấy chồng đang loay hoay tìm kiếm trên ga giường và phía dưới tôi. Chừng mười phút, anh ấy thở hắt ra: "May quá, thấy rồi".

Đằng sau gương mặt sáng sủa, trang phục bảnh bao, dáng vẻ lịch lãm, lời nói cao thượng liệu có che dấu một tâm hồn tăm tối, ích kỷ?

Đây là câu trả lời thỏa đáng của những người phụ nữ còn cả "trinh" về tâm hồn và sinh lý cho những người đàn ông mang tư tưởng như anh Thành với cái thuyết "chỉ lấy gái trinh". Tôi xin viết lại một bài viết trên báo phụ nữ.

"Chuyện xảy ra đã 3 năm, giờ tôi là ngườ phụ nữ thành đạt, xinh đẹp nhưng cô độc. Khi gặp một người đàn ông, tôi không ngừng tự hỏi, đằng sau gương mặt sáng sủa, trang phục bảnh bao, dáng vẻ lịch lãm, lời nói cao thượng liệu có che dấu một tâm hồn tăm tối, ích kỷ?

Tôi là một giảng viên Đại học. Người đàn ông khiến tôi xiêu lòng cũng là một giảng viên, thông minh, dí dỏm. Mải học, chưa kịp yêu ai nên tôi không biết nhiều về chuyện yêu đương.Tuy vậy tôi vẫn tự tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho ânh ấy. Đêm tân hôn, tôi thực sự muốn dâng hiến, muốn làm chồng tôi hạnh phúc. Tôi thẹn thùng, lóng ngóng, vụng về, nghe theo hướng dẫn của chồng. Cái cảm giác đầu tiên ấy hết sức ngỡ ngàng, vừa lo lắng, vừa xấu hổ, tôi quá căng thẳng. Nằm trong bóng tối, tôi cắn răng, nhắm nghiền mắt, chỉ mong mọi việc kết thúc thật nhanh.

Tôi bỗng hiểu rằng, với chồng tôi, tôi không có chút giá trị nào, ngoài cái "màng" ấy. Việc tôi có giáo dục, tôi thông minh, dịu dàng, khéo léo hay xinh đẹp cũng là vô nghĩa nếu tôi không có cái đó. Thậm chí cả tình yêu của tôi cũng chẳng đáng là gì...
Đèn điện trong phòng sáng trưng khiến tôi bối rối mở mắt. Tôi nhìn thấy chồng tôi đang "giương mục kỉnh", loay hoay tìm kiếm trên ga giường và phía dưới tôi. Chừng mười phút, anh ấy thở hắt ra: "May quá, thấy rồi". Nhìn lên thấy ánh mắt hoảng hốt của tôi, chồng tôi giải thích rằng, khi yêu tôi, anh ấy đã hỏi han rất nhiều bạn bè, biết rằng tôi chưa từng yêu ai nên mới chọn tôi. Nhưng thực ra hôm nay anh ấy vẫn rất căng thẳng. Trước đây, anh ấy đã từng yêu say đắm một cô gái, gắn bó đến mức dự định kết hôn. Nhưng vì cô ấy đã thẳng thắn kể rằng đã từng quan hệ với người yêu trước nên lúc nào anh cũng cảm thấy ấm ức, khó chịu, nhìn đâu cũng thấy tình địch. Cuối cùng cả hai đều không chịu nổi, phải bỏ nhau. Vì thế, anh ấy rất nghi ngờ và coi thường đàn bà. Hôm nay, anh ấy đã toại nguyện và thề sẽ chăm sóc, yêu thương tôi suốt đời.

Tôi đờ người ra một lúc lâu. Rồi chợt thấy lạnh ngắt như vừa bị lột trần và quăng ra giữa trời đông. Cặp kính cận chất chứa bao nhiêu thông minh, hiểu biết mà tôi vẫn yêu thích ấy bất chợt cứ nở to, nở to ra mãi, trở nên lố bịch và quái dị, bám riết lấy tôi. Tôi thấy mình vô cùng tội nghiệp, khốn khổ. Tôi bỗng hiểu rằng, với chồng tôi, tôi không có chút giá trị nào, ngoài cái "màng" ấy. Việc tôi có giáo dục, tôi thông minh, dịu dàng, khéo léo hay xinh đẹp cũng là vô nghĩa nếu tôi không có cái đó. Thậm chí cả tình yêu của tôi cũng chẳng đáng là gì... Một người đàn ông tâm hồn hạn hẹp, trí tuệ thiển cẩn như vậy. làm sao tôi còn rung động, còn tôn trọng...

Chúng tôi ly hôn chóng vánh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bố mẹ tôi không ngừng tra hỏi, lục vấn nguyên nhân, tôi không thể diễn tả lại cái cảm giác giá buốt, tăm tối trong cái đêm tưởng như hạnh phúc nhất đời con gái đó. Làm sao tôi có thể giải thích với bố mẹ rôi rằng, cô con gái bố mẹ đã đứt ruột đẻ ra, chăm bẵm, nâng niu suốt 25 năm, dạy dỗ cẩn thận, lo lắng, yêu thương và hết sức tự hào lại chẳng có giá trị gì nếu như không có cái "màng" đó. Hơn ai hết, tôi hiểu mình có gì và tôi tự hào về giá trị bản thân. Và tất cả những người phụ nữ khác khi trưởng thành, khi yêu, khi lập gia đình đều có quyền tự hào về bản thân mình, về nhân cách, trí tuệ hay phẩm giá của mình. Nhưng điều đó, không liên quan và không bao gồm cả cái màng mỏng manh đó. Chúng tôi muốn yêu và được yêu một cách kiêu hãnh suốt đời chứ không phải vì một đêm đầu tiên.

Khi buồn bã, tôi vào mạng, đọc trên những diễn đàn của chị em, nhiều chuyện về cái đêm đầu tiên. Đa số phụ nữ đều nói rằng cái lần đầu tiên đó, hoặc là bị bạn trai đòi hỏi, quan hệ khi còn trẻ nên rất lo lắng, lại không ở môi trường an toàn, hoặc là thiếu kiến thức, họ đều rất căng thẳng, lo sợ. Vì thế, ít phụ nữ nào cảm nhận được hạnh phúc hay khoái cảm. Như vậy, lần quan hệ tình dục đầu tiên của phụ nữ, phần lớn chỉ có giá trị về mặt tinh thần (nếu được bạn trai - chồng yêu thương, trân trọng). Nhưng làm sao một người phụ nữ có thể vui sướng, có thể hưởng thụ cái tinh thần đó nếu như người chồng - bạn trai của họ chỉ chăm chăm tìm kiếm "dấu hiệu trinh tiết" mà quên rằng cô ấy có một tâm hồn, có một trái tim, có lòng tự trọng và biết yêu?!!!"

Thêm một nhận xét của một người đàn ông nữa nhé "Đó không phải là tình yêu mà chỉ là tâm lý thích chiếm đoạt, sở hữu, mong vợ - bạn tình của mình hoàn toàn thuộc về mình một cách ích kỷ và thiển cận. Và chính đàn ông đang phải trả giá cho sự ngu muội đó. Các dịch vụ "vá màng trinh" đang được quảng cáo rầm rộ không phải là một "cú đấm", một sự mai mỉa thích thức quan niệm cổ lỗ của cánh đàn ông hay sao? Như vậy ai săm soi tìm kiếm trinh tiết của bạn tình nay lại còn phải vắt óc để xem "cái màng" đó thật hay giả. Như vậy, đàn ông sẽ phải chịu hai lần lừa dối. Và người phụ nữ đã phải bỏ lòng tự trọng đề "vá" lại "nhân phẩm" để được chồng nâng niu, coi trọng thì có thể, cô ấy sẽ còn dựng lên vô số những tấm mành khác để "che mắt" chồng. Và rõ ràng người phụ nữ đó cũng khó có thể yêu thương và coi trọng người chồng mà cô ấy đã lừa dối. Hỡi những người đàn ông tự mệ hoặc mình trong u tối, hãy tỉnh giấc thôi!"

Gửi tác giả "Tôi yêu nhiều nhưng chưa được nếm mùi "gái trinh":

"Tôi phải xử lý tình huống này như thế nào? Cả đời tôi lại không thể biết mùi đời của người con gái còn trinh à? Trách ai đây ? Tôi trách những người con gái sống buông thả để những người đàn ông, người chồng như tôi không bao giờ được hưởng. Tôi thì đang làm cho một cơ quan nhà nước, vì có năng lực nên việc được lãnh đạo đề bạt cân nhắc chỉ là vấn đề thời gian.

Vậy khi tôi làm lãnh đạo có nhiều tiền tôi lại đi mua trinh à? Hay là cưỡng bức ai đó để có thể biết được trinh tiết của người con gái như thế nào?".

Có thể khi làm lãnh đạo bạn sẽ đi mua trinh thật, nhưng mua xong rồi, biết được mùi đời của người con gái còn trinh rồi có khi về nhà bạn lại tự hỏi xem đó là "màng trinh" lần thứ 1 hay thứ N mất thôi.

 

Chia sẻ