BÀI GỐC Chiếc que thử thai hai vạch và bí mật để đời của chồng tôi

Chiếc que thử thai hai vạch và bí mật để đời của chồng tôi

Khi chồng về đến nhà, tôi hớn hở cầm chiếc que thử thai ra khoe. Anh còn đang ngơ ngác thì tôi bảo: “Bọn mình sắp có con anh ạ”. Thế nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh tát tôi một cái rất mạnh...

8 Chia sẻ

Chồng sưu tầm bí kíp tiết kiệm quái lạ dán đầy nhà bắt tôi học theo

Lê Giang,
Chia sẻ

Đêm qua thấy chồng ngồi đếm tiền cất vào két. Trong két có vài cuốn sổ tiết kiệm, rồi vàng miếng vàng trơn, rồi tiền mặt, tiền đô. Thế nhưng tôi vẫn phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ, ăn thức ăn mặn chát...

Thuở còn yêu nhau, tôi cũng vẫn biết anh là người có tính tiết kiệm. Gia đình anh không hề khó khăn, phải nói là kinh tế khá, nhưng tính anh vẫn rất chỉn chu và tiết kiệm. Không giống như bạn bè đồng lứa lúc bấy giờ, cứ đi tán gái là phải thật khoa trương và thể hiện, anh tán tôi một cách rất thật thà và thực tế.

Thú thực lúc còn trẻ tôi chẳng lấy gì làm thích anh lắm, những anh chàng xung quanh lúc nào cũng nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vét đến đồng xu cuối cùng để mua quà cho người yêu thì anh không thế. Anh mời tôi đi chơi nhưng cũng chỉ chọn những quán vỉa hè bình dân, ăn uống lúc nào cũng cẩn thận hỏi giá, nhắc nhở tôi không được bỏ phí. Quần áo của anh cũng thuộc hàng "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", anh toàn mua những món mặc ba trăm năm không lỗi mốt, và đã là áo khoác thì phải thật dày, thật ấm.

Chắc có lẽ đó cũng là lý do anh theo đuổi tôi đến 4 năm chẳng được, chỉ thi thoảng miễn cưỡng lắm, rồi bạn bè tác động tôi với nhận lời đi chơi với anh. "Người hà tiện thế sau này mà lấy thì chết", tôi cứ tự nhủ như thế. Nhưng đúng là chẳng ai nói trước được điều gì, khi tôi đã chia tay hai mối tình thì anh vẫn cứ cần mẫn theo đuổi.

Chồng sưu tầm bí kíp tiết kiệm quái lạ dán đầy nhà bắt tôi học theo - Ảnh 1.

Khi tôi đã chia tay hai mối tình thì anh vẫn cứ cần mẫn theo đuổi. (Ảnh minh họa)

Bạn bè tôi ai cũng cảm động trước sự kiên trì của anh, khuyên khôn khuyên dại: "Tính nó tiết kiệm nhưng nhìn là biết thuộc dạng biết vun vén cho gia đình. Mày cũng yêu mấy lần rồi, các chàng trai hào hoa cũng từng hẹn hò qua, giờ kết hôn tìm được người như thế thì còn gì bằng."

Thế mới có câu: "Đúng người không bằng đúng thời điểm". Tôi kết hôn với anh, để đến hôm nay vẫn không ngừng hối hận vì quyết định tưởng như sáng suốt nhất cuộc đời của mình.

Mấy năm đầu cuộc sống còn dễ chịu, tôi vẫn hay nhắm mắt bỏ qua những lúc anh nhặt nhạnh cái nọ cái kia, nhất quyết không chịu đổ đi một chút thức ăn thừa nào. Anh còn hay sáng tác ra các món ăn hổ lốn kết hợp từ thức ăn thừa khiến tôi ngao ngán. Nhưng càng về sau anh càng quá quắt, đồ đạc trong nhà cấm có được vứt đi cái gì bao giờ, chúng tôi kết hôn được mười năm nhưng chưa một lần mua bộ bát đĩa mới. Bát mẻ nhưng chưa vỡ tức là vẫn còn dùng được.

Nhớ có lần đi siêu thị, tôi gạ anh mua bộ bát đĩa mới thay bộ cũ ở nhà và để Tết có khách khứa cho đẹp mắt, anh kiên quyết từ chối, cuối cùng bộ bát tôi chọn xong để vào xe hàng rồi mà đến khi tính tiền, anh vẫn bỏ ra. Phải nói là cả hai vợ chồng tôi cùng đi làm, lương tháng cũng thuộc hàng khá khẩm, không chỉ đủ ăn mà còn có của để nữa. Nhưng hễ động đến việc phải tiêu tiền là anh cứ rên rỉ như cắt từng khúc ruột.

Chồng sưu tầm bí kíp tiết kiệm quái lạ dán đầy nhà bắt tôi học theo - Ảnh 2.

Trong két có vài cuốn sổ tiết kiệm, rồi vàng miếng vàng trơn, rồi tiền mặt, tiền đô. Thế nhưng tôi vẫn phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm, gần đây không hiểu anh đọc ở đâu được mấy bài chia sẻ về bí kíp tiết kiệm lương 5 triệu mà chi tiêu cho 4 người, còn tiết kiệm hàng tháng được 2 triệu. Anh đọc rồi tìm một loạt những bài cùng chủ đề, in màu ra đem về dán đầy nhà. 

Tôi bảo chồng: "Anh đừng có tin, người ta nói quá lên chứ làm gì có chuyện đó". Tôi xé bỏ đống bài báo của anh đi, hôm sau anh lại in về dán, còn trừng mắt dọa tôi: "Cô đừng có mà động vào, để đấy thấy mà học, không được ngang thì được dọc, đọc nhiều cũng phải ngấm. Suốt ngày chỉ biết vung tay quá trán."

Đến nước này thì tôi chán lắm rồi, nhất là cảnh đêm qua thấy chồng ngồi đếm tiền cất vào két. Trong két có vài cuốn sổ tiết kiệm, rồi vàng miếng vàng trơn, rồi tiền mặt, tiền đô. Thế nhưng tôi vẫn phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ, ăn thức ăn mặn chát, ra đường chẳng dám tạt quán nào làm ly nước hay cốc chè. Tiền nhiều mà không dám tiêu thì thử hỏi sống khổ sống sở thế có ý nghĩa gì? Tôi định bụng đêm nay sẽ lại xé hết mấy bí kíp quái lạ của chồng đi, anh mà ý kiến tôi sẽ tung hê hết lên, tôi cũng làm ra tiền mà sao lại cứ phải chịu cái cảnh sống thế này?

Chia sẻ