BÀI GỐC Vợ quá xấu tính, tôi đang muốn tống vợ ra khỏi nhà!

Vợ quá xấu tính, tôi đang muốn tống vợ ra khỏi nhà!

5 tháng mang con riêng về sống, tôi thực sự rất bực và không vừa mắt với vợ hai. Dù đã dịu giọng nhờ vả, rồi mạnh tiếng dạy bảo, bạt tai cũng cho ăn rồi nhưng hình như tôi không thể rèn luyện được cái “bánh đúc có xương” quá xấu tính này.

12 Chia sẻ

Chồng nhỏ mọn nhiều chuyện hay nhà vợ thất đức?

,
Chia sẻ

Chưa có lúc nào mình được sống yên ổn lâu vì tật mồm mép tép nhảy của chồng. Có phải là anh ấy quá sức tiểu nhân, nhỏ mọn, nhiều chuyện không? Chứ chẳng lẽ nhà mình ăn ở thất đức?

Cho mình xin một chân gia nhập vào Hội than thở. Có ai lấy chồng, vẫn yêu chồng nhưng thỉnh thoảng lại ghét chồng đến mức muốn cho chồng bị gì đấy thật nặng để hả dạ chưa? Mình đang như thế đấy. Chúng mình có con hẳn hoi rồi, hiểu nhau quá rồi nhưng đôi khi ghét chồng không chịu được.

Chồng mình có một tính rất đàn bà là hay chĩa mồm vào chuyện của người khác mà bình luận rất ác ý. Ngoài ra còn là thái độ thờ ơ với nhà vợ. Đơn cử một chuyện thế này.

Nhà mẹ ruột mình trúng số được 40 triệu. Thật sự là không nhiều nên cả nhà muốn giữ kín với họ hàng và cất đấy để mẹ mình dưỡng già. Vậy mà chồng mình phán luôn một câu xanh dờn “Trúng số mà không làm từ thiện thì như ôm án tử, diêm vương gạch tên lúc nào không hay”.

Cả nhà mình tái mặt, chỉ vài chục triệu chứ đâu phải tỷ này tỷ nọ. Mẹ mình mắng cho thì chồng mình còn chống cự bảo nên trích ra một ít làm lộc cho những người khó khăn.

Mình ghét tư tưởng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng của chồng. Cần gì phải làm từ thiện đâu cho xa lạ. Người khó khăn là vợ chồng mình đấy thôi, lương tháng còn không đủ nuôi con đấy còn gì.


Chồng mình có một tính rất đàn bà là hay chĩa mồm vào chuyện của người khác mà bình luận rất ác ý. Ngoài ra còn là thái độ thờ ơ với nhà vợ (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, bỗng dưng họ hàng đâu đâu từ dưới quê bắt xe lên thăm nhà, lại còn cố tình dây dưa ở lại. Ậm ờ mãi lúc lâu mới té ngửa lên xin tiền trúng số. Bố mẹ mình giận tím mặt, chính chồng mình đưa tin đấy chứ ai. Không cho không được, khổ nỗi nói thật chỉ trúng 40 triệu cũng không ai tin.

Cho người này người khác hết nhẵn gần 20 triệu rồi. Mẹ mình bực quá đòi từ mặt con rể. Mình phải mất một tháng nịnh nọt bà bỏ qua cho chồng mình. Mẹ mình nói từ nay có một đồng cũng không báo cho vợ chồng mình biết.

Vợ chồng anh trai mình cho vay nóng. Ai cũng phải lao động kiếm sống, anh chị mình lại làm ăn chân chính, mang tiếng vay nóng nhưng lời lãi chẳng bao nhiêu. Vậy mà chồng mình cứ chì chiết đấy là nghề thất đức, phá hoại gia đình người khác. Thật không hiểu cái tư duy logic của chồng mình là gì nữa.

Anh chị mình chỉ có duy nhất một đứa con trai. Nhưng cháu mình còn ham chơi, tuy chỉ mới cấp 3 nhưng đã tổ chức đua xe gây tai nạn mãi. Cả nhà ai cũng buồn lòng. Duy chỉ có chồng mình là dửng dưng như không.

Lần cháu mình bị tai nạn nằm viện, cả nhà sốt ruột chạy đôn chạy đáo. Bố mẹ mình phải lên chùa cầu an cho gia đình. Mình cũng chạy đi chạy lại thăm cháu. Trong hoàn cảnh ấy, chồng mình đứng khoanh tay điềm nhiên nói “Cha ăn mặn thì con khát nước, anh rể mà bỏ nghề thì tự dưng gia đình êm ấm thôi”.

Nhớ lại mà mình còn sợ muốn khóc. Nếu hôm ấy mình không gào ôm lấy chân anh trai thì thể nào chồng mình cũng bị đánh rồi. Nghĩ mà bực, chồng mình cứ nói như thể nhà mình gặp chuyện không may là do ăn ở thất đức vậy. Thử hỏi chuyện ham chơi của lũ trẻ có dính dáng gì đến đạo đức gia đình không?

Sau mấy lần ấy đi đâu mình cũng phải dặn dò chồng ngậm mồm vào không có ngày hết răng húp cháo. Không biết chồng mình còn gây họa ở đâu nữa không nhưng cứ về nhà vợ, hễ mở miệng ra là không ai thương được. Ngay cả mình, vẫn là chồng mình nhưng câu trước câu sau không yêu nổi.

Chưa hết đâu, hình như chồng nghĩ chồng là cao nhân thánh sống từ bi hỷ xả gì đấy nên luôn giảng đạo đức cho người khác. Gặp mẹ mình là khuyên mẹ bớt đi chùa nhưng thay vào đó hãy làm tự thiện. Gặp bố mình thì bảo bố đừng ăn thịt chó. Gặp anh mình thì bảo thôi anh đổi nghề tích đức cho con.

Gia đình mình giận lắm, chồng mình đâu có tốt đẹp tới mức được phép chỉ trích lên mặt dạy đời người khác. Làm vợ chồng mình biết, anh không phải là Phật sống, anh chỉ quá nhỏ mọn và nhiều chuyện mà thôi. Từ ngày xưa yêu đã thế rồi.

Gần nhất là chuyện nhà anh trai mình bị trộm đột nhập. Thiệt hại khá nhiều, tính sơ đã hơn 50 triệu. Bố mẹ vận động mình góp lại cho anh trai một ít coi như là an ủi. Nhà chỉ có hai anh em nên không giúp đỡ nhau thì ai vào đây.

Thế mà mình bàn với chồng, chồng đã buông ra một câu không chút tình nghĩa “Góp làm gì, anh ấy xiết nợ người ta thì cũng có ngày bị người khác xiết lại, của thiên trả địa”.

Chúng mình cãi nhau một trận, mà lần này là mình thề là không thèm nhìn mặt chồng nữa vì ghét cay ghét đắng quá mất rồi (Ảnh minh họa)

Té ra chồng mình không chỉ nhiều chuyện mà còn nhỏ mọn ích kỷ, thờ ơ nhạt nhẽo với nhà vợ. Từ trước tới nay chưa có chuyện gì là anh cùng vui cùng buồn với gia đình mình. Anh toàn đứng về một phía khác để chỉ trích thôi.

Chúng mình cãi nhau một trận, mà lần này là mình thề là không thèm nhìn mặt chồng nữa vì ghét cay ghét đắng quá mất rồi. Mình mách lại với anh trai, anh ấy còn định đánh chồng mình một trận cho trắng mắt ra. Anh ấy giận là đúng lắm.

Chưa có lúc nào mình được sống yên ổn lâu vì tật mồm mép tép nhảy của chồng. Có phải là anh ấy quá sức tiểu nhân nhiều chuyện không? Chứ chẳng lẽ nhà mình ăn ở thất đức? Làm sao để bỏ được tật này bây giờ? Cứ kéo dài mãi thì làm sao bố mẹ thương và chia gia tài cho vợ chồng mình cho được.

Chia sẻ